Friday, April 17, 2015

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI ĐỪNG YÊU LÍNH BẰNG LỜI

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI
ĐỪNG YÊU LÍNH BẰNG LỜI
NGUYỄN KHẮP NƠI.

Thương Phế Binh tảo mộ đồng đội tại Nghĩa Trang Biên Hòa, nhân Ngày Quân Lực 19/06.

Tôi rất thích nghe nhạc và hát nhạc Lính.
Khi còn đi học, tôi thích nghe nhạc Lính, vì loại nhạc này dễ nghe, dễ hiểu và dễ hát.
Khi vào Lính rồi, tôi lại càng thích Nhạc Lính hơn nữa, vì những bài hát này nói lên đúng cái tâm trạng của người Lính như tôi: Lính nghĩ gì? Lính thích gì? Lính ước mơ gì? Đều được thể hiện đầy đủ qua những bản nhạc Lính. Rất tiếc, đa số thời gian trong quân ngũ, tôi đều ở trận tuyến nên không có thì giờ để nghe những bản nhạc Lính mà tôi ưa thích nữa, nhưng mỗi khi trận địa im tiếng súng, mỗi khi được thảnh thơi suy nghĩ, tùy theo từng hoàn cảnh mà tôi có thể hát lên nho nhỏ những bài hát Lính thích hợp với hoàn cảnh đang xẩy ra.

Khi cả trung đội phải nằm tuyết đầu, ban đêm, tôi cũng phải trực gác như mọi người, để những người lính Biệt Động khác được ngủ bù hoặc nằm lấy sức dưới hố cá nhân. Nhìn khu rừng núi bao la, im lặng, không một tiếng chim bay, không một tiếng gà rừng đi ăn đêm, không một ánh đèn, dù là đèn hỏa châu, tôi ngậm ngùi cho thân phận minh, chợt nhớ ra một bài hát mà tôi vẫn thường dược nghe:
“Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ,  nhiều đông lắm hạ,
Nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà,
Đời không dám tới, đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời . . . “
Đúng! Đúng lắm.

Nơi tôi đang đóng quân là ngọn Đồi 30 ở vùng Đức Cơ, thuộc Tỉnh Pleiku, gần ngã ba biên giới, xa tít mù tắp như vậy, dân còn không có, lấy đâu ra người để viếng thăm Lính. Không phải chỉ một minh tôi, mà tất cả những anh em lính chiến đều đóng quân ở những vùng bom rơi đạn réo như vậy, lại di chuyển thường ngày, nên lại càng không có những đoàn thể hoặc các em học sinh địa phương đến thăm viếng ủy lạo, chúng tôi quen rồi, nên không đòi hỏi gì cả. Nhưng quả thật, những anh em Lính trẻ nào phải đóng đồn ở nơi xa, ngày này tháng nọ chỉ thấy rừng cây lá thấp lá cao, non xanh nước biếc, không biết lúc nào mới được về phép thăm gia đình, thăm người yêu, thì rất là trông mong những phái đoàn quân dân chính, những toán Tâm Lý Chiến, Chiến Tranh Chính Trị, những văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ . . . đến thăm và hát cho họ nghe. Đến khi chờ mãi mà không thấy ai đến thăm, chỉ nghe những lời nói yêu thương, những lời hứa ngọt ngào:
“Anh đi ngày mai trên chiến địa, nơi đây, tình yêu em vẫn đợị
Cầu xin non nước mình, dược yên vui thái bình.
Tình trao ước hẹn hò . . .”
(Vườn Tao Ngộ - Nhật Hà)
nên người lính chiến mới đôi khi buồn quá mà than rằng:
“Xin đối diện một lần bên tôi,
Cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi
Đến với tôi, hãy đến với tôi,
ĐỪNG YÊU LÍNH BẰNG LỜI . . .“
(Kẻ Ở Miền Xa – Trúc Phương)
Đó là chuyện ngày xưa, khi chúng tôi còn ở trong quân ngũ, còn chiến đấu chống Bắc quân xâm lược.

Sau ngày đại nạn 30 tháng Tư 1975, anh em chúng tôi hầu hết đã bị gom đi tù ở những nơi mà bọn Việt cộng gọi là “Trại Tù Cải Tạo”, những nơi rừng sâu nước độc, bị bắt làm việc cho tới kiệt sức, bị bỏ đói, chịu lạnh thấu xương, bệnh tật không thuốc chữa, chết lần chết mòn trong chốn lao tù, nào là Suối Máu, Phong Quang, Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Lào Cai . . . theo thống kê thì đã có hơn  165,000 người trong anh em chúng tôi bị chết, xác chôn ở bất cứ nơi nào bên những trại tù đó.

Thân xác những người chiến sĩ chết vì nước đó, đã được một số anh em sống sót, ở cùng trại tù trước đây, sau khi được tha về, đã nhớ lại nơi chôn cất những người bạn đồng ngũ này, đã không quản ngại khó khăn, đường xá ngăn sông cách núi, mà đến tận những nơi đó mà đem thân xác họ về với gia đình. Số còn lại, không biết bao nhiêu mà nói.


Ngoài những anh em chết ở nơi từ đầy, còn rất nhiều tử sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được chôn cất ở các nghĩa trang quân đội, lớn nhất là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, với hơn 16,000 ngôi mộ. Những ngôi mộ này đang bị tàn phá vì bọn Việt cộng dã man, đã đập phá, trồng cây lên mộ để rễ cây ăn vào xương tủy, phá tan hình hài của người Lính, mà khi chết đã không còn nguyên vẹn tay chân đầu cổ.

Gần đây, có một số hội đoàn và cá nhân đã tự động quyên tiền hoặc tự bỏ tiền ra trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, để gọi là tình Huynh Đệ Chi Binh, Đền Ơn Đáp Nghĩa, làm ấm lòng người đã khuất, hãnh diện cho gia đình tử sĩ và đó cũng là niềm tự hào cho những người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã gìn giữ được Di Tích Lịch Sử cuối cùng của Nước Việt Nam Cộng Hòa.

Những người Lính, những người dân làm công việc đó, họ đã cho chúng ta thấy, họ yêu Lính, quý Lính bằng Hành Động, chứ Không Yêu Lính bằng lời.
Mọi chuyện tưởng như cứ thế mà tiến hành.

Ấy vậy mà, mới đây, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã đưa ra một thông báo về việc gây quỹ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, mà tôi xin trích đăng như sau:



Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: 
trivo@ozemail.com.au 

THÔNG BÁO

V/V GÂY QUỸ TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA VIỆT NAM

Sau khi chúng tôi bàn thảo với những thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTDÚC) và Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu (THCQN/QLVNCH/ÚC), BCHCĐNVTD liên bang, các tiểu bang và lãnh thổ cùng đi đến quyết định như sau:
1. CĐNVTDÚC luôn ghi nhận và biết ơn đối với những người lính QLVNCH, đã chiến đấu hào hùng với ý niệm Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm, để chống lại sự bành trướng của cộng sản và bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

2. Việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là việc cần thiết.

Đọc tới đây, tất cả mọi người Việt trong chúng ta chắc chắn sẽ rất lấy làm thán phục cho nhận định của các quý vị chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang và Tiểu bang về phương cách đối xử, biết ơn của ban chấp hành Cộng Đồng Liên Bang với anh em tử sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là câu văn cuối:

Việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là việc cần thiết.
Nhưng, khi đọc tiếp bản thông báo, sự việc lại khác hẳn đi:
3. Tuy nhiên, hiện nay tình hình chính trị và hoàn cảnh của đất nước đang bị cai trị bỡi chế độ độc tài CSVN, và Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nằm dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN. Cho nên việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, dù muốn dù không, phải đối thoại, làm việc và hợp tác với CSVN.

Việc làm này sẽ hoàn toàn đi ngược lại với nội quy, lập trường và đường lối của CĐNVTDÚC.

. . . . . .
Vì những nhận xét nêu trên, chúng tôi kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại Úc Châu, không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ các chương trình gây quỹ cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Xin trân trọng thông báo,
Úc Châu ngày 7 tháng 4 năm 2015 

Như vậy là thế nào?
Câu văn trên thì rõ ràng là nói

2. Việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là việc cần thiết.
Nhưng câu văn dưới thì lại khác hẳn đi:
Vì những nhận xét nêu trên, chúng tôi kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại Úc Châu, không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ các chương trình gây quỹ cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Tại sao vậy? Tại sao hai câu văn lại trước sau không như một như vậy?
Nếu đã nói là việc trùng tu Nghĩa Trang là cần thiết, thì dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ áp lực nào, Cộng Đồng Liên Bang (CĐLB) cũng phải trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mới đúng chứ! Tại sao lại không làm?

Không những đã không làm, CĐLB lại còn kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại Úc Châu, không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ các chương trình gây quỹ cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Quả thật là quá đáng!

Lý do nào để Cộng Đồng Liên Bang không trùng tu nghĩa trang và kêu gọi mọi người, mọi hội đoàn, đoàn thể không tham gia, tiếp tay hoặc ủng hộ các chương trình gây quỹ cho việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa?

Cộng Đồng Liên Bang viết tiếp:
“Chúng tôi xin nhắc lại một số sự kiện trong quá khứ lẫn hiện tại liên quan đến việc này hầu có thể giúp chúng ta có những nhận xét chính xác hơn:

1. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng chính sách trả thù bằng cách bỏ tù và giam cầm những người lính QLVNCH, và đối xử phân biệt kỳ thị đối với những người con hoặc liên hệ đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Việc này có liên hệ gì đến việc trùng tu NTQĐBH? Bọn Việt cộng là phường dã man, hèn hạ, chúng bỏ tù và giam cầm những người Lính QLVNCH, thì chúng ta phải thương yêu người Lính của mình hơn chứ, phải chứng tỏ đại nghĩa bằng cách trùng tu lại nghĩa trang chứ! 

2. Gân đây hơn, CSVN (một chế độ vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo) sử dụng thủ đoạn chính trị và qua áp lực ngoại giao, đã yêu cầu các quốc gia tại Đông Nam Á đập những bia tưởng niệm và di tích của những người tỵ nạn CSVN. Xin lưu ý những bia tưởng niệm và những di tích này là cho rất nhiều thường dân vô tội đã bỏ mình trên bước đường vượt biển, vượt biên đi tìm tự do, và những bia tưởng niệm này đã được dựng lên tại những quốc gia không có sự kiểm soát trực tiếp của CSVN.
Bọn Việt cộng đã sử dụng thủ đoạn chính trị và áp lực ngoại giao, đã yêu cầu các quốc gia tại Đông Nam Á đập những bia tưởng niệm và di tích của những người tỵ nạn CSVN. Vậy tthì chúng ta lại càng phải chứng tỏ đại nghĩa của mình bằng cách trùng tu NTQĐBH chứ

3. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ Tướng CSVN, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 1568/QĐ-TTg “đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lí sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương”, nghiã là biến Nghiã Trang Quân Đội Biên Hòa thành một nghiã trang dân sự.

Theo Quy Ước Quốc Tế về Chiến Tranh, được soạn thảo từ năm 1949 tại Geneva (Geneva Conventions), điều thứ tư, mục 1479, yêu cầu những quốc gia tham chiến (Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Bắc Việt cùng ký vào quy ước này) đã ký kết phải hành xử theo đúng luật lệ trong Geneva Conventions đã lập ra.  Tánh mạng và tài sản của chính quyền chiến bại sẽ được bảo vệ bằng điều ước thứ tư, mục 147. 

Tôi xin trích dẫn ý kiến sau đây của anh Trần Văn An về Quy Ước Quốc Tế Về Chiến Tranh, như sau: “Trong thời Cổ Đại có một nguyên tắc trong chiến tranh là thắng và bại.  Một triều đại bị chiến bại thì tài sản của người dân và tài sản của triều đại đó sẽ bị xử dụng bởi quân chiếm đóng.  Tài sản đó được coi là chiến lợi phẩn chiến tranh, thuộc về quyền hợp pháp của người chiến thắng.  Nguyên tắc đó không còn được xử dụng trong thời đại ngày nay.  Cái gì cũng phải hành xử theo luật lệ mới thâu phục được nhân tâm.  Và ai sẽ là người bảo đảm cho những luật lệ đó được hành xử theo đúng nghiã của nó?

Năm 1949, chúng ta có Geneva Conventions yêu cầu những quốc gia tham chiến đã ký kết phải hành xử theo đúng luật lệ trong Geneva Conventions đã lập ra. Tánh mạng và tài sản của chính quyền chiến bại sẽ được bảo vệ bằng điều ước thứ tư, mục 147.  Mục 147 nói rằng tánh mạng và tài sản của người quân nhân, dân và tài sản của nhà nước chiến bại phải được bảo vệ.  Ai cố ý tước đoạt nhằm mục đích phá huỷ cũng như xử dụng bừa bãi sẽ được coi là vi phạm luật dưạ trên mục 147, điều ước thứ tư của Geneva Conventions.” 

Dựa theo Quy Ứớc Quốc Tế Về Chiến Tranh này, chúng ta có bổn phận và quyền lợi để nói chuyện với chính quyền cộng sản, để đòi lại những tài sản và đất đai của Việt Nam Cộng Hòa, đòi lại luôn cả tên của thành phố, của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.


Khi tiếp xúc, nói chuyện với bọn cộng sản, chúng ta nhân danh là công dân là quân đội của Việt Nam Cộng Hòa để đòi hỏi quyền lợi của chúng ta – Xin nhắc lại: Tiếp xúc để đòi hỏi quyền lợi của chúng ta theo Luật Quốc Tế, chứ không phải là để xin sỏ, phải đối thoại, làm việc và hợp tác với CSVN, như CĐLB đã lầm tưởng. Bọn Cộng sản chẳng có quyền hành gì với tài sản của chúng ta mà ra lệnh, mà cho phép.

   4. Chế độ CSVN là chế độ phản bội Tổ Quốc, dâng đất và dâng biển cho Trung Cộng. Những phần đất và biển thuộc về lãnh thổ của Việt Nam, thuộc về Tổ Quốc của chúng ta, mà tổ tiên của chúng ta qua thời gian hơn 4000 năm đã hy sinh để bảo vệ.

Nếu bọn Cộng sản dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, chúng ta chống lại, thì chúng ta lại càng không thể để Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cho chúng muốn làm gì thì làm. 

5. CSVN vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng, và luôn luôn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và những người can đảm quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Nếu bọn Việt cộng vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền và cấm đoán bắt bớ những nhà  đấu tranh dân chủ trong nước và những người can đảm quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thì CĐLB phải thể hiện tích cách tự do dân chủ của mình, tôn trọng ý kiến của các hội đoàn, đoàn thể khác, hãy để cho họ tự quyết định sẽ phải làm gì.
Chúng ta hãy đọc thông báo của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH VIC mà tôi xin trích ra như sau: “Ở xứ sở tự do, nơi chúng ta được đủ quyền tự do, chúng tôi tôn trọng tự do cá nhân cũng như tự do hành động của các đoàn thể khác trong vấn đề này . . .
Melbourne ngày 15 tháng 3 năm 2015 – Nguyễn Công Minh, Chủ tịch.”

6. CSVN luôn luôn có âm mưu xâm nhập và đánh phá Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN của chúng ta, qua nhiều hình thức khác nhau trong đó có Nghị Quyết 36, mà mục tiêu là cố tình gây chia rẽ làm suy yếu tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Thông báo của CĐLB đưa ra vào thời điểm Tháng Tư Đen này, theo tôi nhận thấy, nó đã gây chia rẽ trong cộng đồng chúng ta: Từ Facebook cho đến Youtube và emails, đâu đâu cũng thấy người thì đòi quyên góp tiền để tu bổ lại những ngôi mộ tử sĩ đã bị tàn phá, người thì lại muốn để mặc cho Nghĩa Trang bị tàn phá để gây căm thù. Trách nhiệm của CĐLB là gìn giữ những gì còn lại sau chiến tranh chứ không nên để nó bị mai một đi.
Xin nhớ: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (và những nghĩa trang quân đội khác) là chứng tích Lịch Sử duy nhất để nói lên sự hiện hữu của Nước Việt Nam Cộng Hòa, từ đó, những chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận khi chiến đấu để bảo vể Tổ Quốc Việt Nam, đều được chôn ở những Nghĩa Trang Quân Đội này.
Tên gọi có thể mất đi lúc này, lấy lại ở lúc khác, nhưng một khi những mồ mả của Tử Sĩ chôn ở trong Nghĩa Trang Quân Đội bị phá đi, không bao giờ chúng ta lấy lại được nữa.
Chúng ta hãy xem tấm hình sau đây:


Bọn Cộng sản dã man đã trồng cây ngay trên mộ tử sĩ Hạ sĩ Vũ Thắng, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên Thủy Quân Lục Chiến, QLVNCH.

Mục đích của bọn chúng là muốn rễ cây ăn sâu xuống mộ, tàn phá xương cốt của tử sĩ, phá nát tấm xi măng trên mặt quan tài .
Kính thưa quý vị:
LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBÚC
TS Hà Cao Thắng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/NSW
Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/VIC
BS Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/QLD
Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/SA
BS Nguyễn Anh Dũng, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/WA
Ông Lê Công, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/ACT
Ông Lê Tấn Thiện, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/NT
Bà Trần Hương Thủy, Chủ Tịch BCH/CĐNVTDÚC/Wollongong
Chúng ta nỡ lòng nào sống yên ổn, thảnh thơi nơi đất Úc, mà để mặc cho ngôi mộ của tử sĩ Vũ Thắng và những ngôi mộ khác trong Nghĩa Trang Biên Hòa bị tàn phá đi như thế này hay sao?

Đọc thông báo của quý vị, bọn Cộng sản có thể hiểu rằng, CĐLB không có thắc mắc gì tới những ngôi mộ ở trong Nghĩa Trang Biên Hòa nữa, do đó, chúng có thể ngay ngày hôm sau, phá tan NTQĐBH đi.
Đó là điều mà chúng ta không bao giờ muốn nó sẽ xẩy ra.

Chủ Nhật 19-0-2015 này, vào lúc 1 giờ trưa, một nhóm bạn trẻ Hậu duệ của Lính và một số quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu bang Victoria, sẽ tổ chức một buổi “Nhạc Thính Phòng” tại Candelles Reception, 570 Victoria St, North Melbourne VIC 3051. Số tiền lời, sẽ chia làm hai phần: Một nửa tặng cho các anh em Thương Phế Binh, nửa kia để trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Quý vị và tôi, chúng ta hãy cùng đến tham dự buổi văn nghệ này nhé!
Còn nữa, vào tháng 1-2015, từ bên Mỹ, Tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng Biệt Động Quân Quân Khu II, đã cùng với một số anh em binh sĩ về thăm viếng những ngôi mộ tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên hòa. Anh em Biệt Động Quân đã quyên góp để nhờ các chiến hữu tại quê nhà và những hậu duệ trùng tu lại 100 ngôi mộ.


Tướng Phạm Duy Tất, đứng thứ hai, đang xem xét lại những ngôi mộ tử sĩ vừa đươc trùng tu.

Kính thưa quý vị chủ tịch CĐLB và TB, nếu chúng ta đã viết:
“Việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là việc cần thiết”
Thì chắc chắn, chúng ta phải có cách thức nào đó để gìn giữ NTQĐBH. Đã bốn mươi năm qua rồi, nếu chúng ta chưa có quyết định trùng tu NTQĐBH, thì đến bao giờ chúng ta mới làm?



Nếu chúng ta không có một trách nhiệm nào về mồ mả của những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì việc chúng ta tổ chức những buổi lễ buổi lễ tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ QLVNCH và đồng minh đã hy sinh vì bảo vệ cho Tự Do, Dân Chủ và Độc Lập của Miền Nam Việt Nam sẽ trở thành vô nghĩa.



Hãy nhìn vào những Tháp Chàm còn tồn tại ở vùng Nha Trang. Hậu duệ của những người Chàm, khi đưa con cháu về thăm lại tháp, họ sẽ ngẩng cao đầu, hãnh diện nói với đám trẻ: Ngày xưa, cha ông ta đã xây dựng đất nước Chàm ở đây, di tích về nước Chàm và nền văn minh của chúng ta còn lại là đây.
Nếu mai sau, con cháu của chúng ta hỏi về cội nguồn của mình, chúng ta sẽ trả lời sao với đám trẻ?
Nhạc sĩ Việt Khang đã viết, và chúng ta đã nhiều lần hát:
“Cội nguồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn Việt Nam?
Cội nguồn chúng ta ở đâu, khi chúng ta đã không còn bất cứ một di tích lịch sử nào để chứng minh sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hòa cả?
Thưa quý vị chủ tịch, thưa quý độc giả,
Chúng ta hãy cùng nhau góp công góp sức trùng tu lại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa và những Nghĩa Trang Quân Đội khác nữa.

Hãy giữ lại di sản cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, bạn nhé!

Hãy yêu thương những người Lính, người Thương Phế Binh và Tử Sĩ của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa bằng hành động.
ĐỪNG YÊU LÍNH BẰNG LỜI.

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, LÀ THẾ ĐẤY!
NGUYỄN KHẮP NƠI.




Regards,

Andy Nguyen

No comments:

Post a Comment