Wednesday, November 27, 2013

Người Lính Vẫn Còn Đây và Người Lính Đã Ra Đi

Người Lính Vẫn Còn Đây và Người Lính Đã Ra Đi

Người Lính Vẫn Còn Đây.

Anh sinh ra và lớn lên trong miền Nam Viêt Nam, anh vào quân ngũ ôm EM 16 (*) ngạo nghễ về phục vụ Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Năm 1971, trong một trận giao tranh, anh bị thương và rời quân ngũ. Anh là Phạm Trung Hiếu, một người lính sống hùng, sống mạnh và hết lòng giúp đỡ đồng đội từ sau ngày mất quê hương!

Sau biến cố năm 1975, anh rời khỏi Việt Nam, một đất nước mà anh và đồng đội đã đổ máu để bảo vệ nhưng định mệnh đã an bài đất nước bị đắm chìm trong điêu linh, tiếng than oán thấu trời xanh từ ngày 30-4-1975 cho đến tận hôm nay và vẫn còn tiếp tục trên quê hương Việt Nam! Tiếng quát tháo và rên xiết vẫn còn văng vẳng trong các nhà tù cải tạo, hình ảnh người dân Việt bị hành hung giữa thanh thiêng bạch nhật cứ nhan nhãn trên internet như hình một người thanh niên bị đạp vào mặt, một thanh niên bị  bóp cổ và hất tung trên không ngay trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, họ đánh dân tui ôi ngoạn mục làm sao!

Anh đến Pháp và làm lại từ đầu như bao nhiêu người Việt Nam của chúng ta việc trước tiên là làm việc, rồi đi học, tạo dựng cuộc sống mới và cống hiến trên quê hương thứ hai ở bên ngoài Việt Nam. Ít lâu sau anh trở thành nhân viên trong bộ ngoại giao Pháp. Cuộc sống coi như đã ổn định với mức sống căn bản của một công chức. Anh đã nghĩ đến đồng đội nhất là các anh Thương Phế Binh VNCH. Anh liên lạc với bác sĩ Phạm Minh Hiền ở Paris và nhận về bãy bộ hồ sơ Thương Phế Binh. Anh là ân nhân trợ giúp cho bãy anh Thương Phế Binh đều đặn từ năm 2004 cho đến ngày anh rời nhiệm sở tại Pháp để nhận công việc mới tại Phi Châu. Công việc trợ giúp các anh Thương Phế Binh bị gián đoạn từ đó!

Anh lên đường đi Phi Châu để nhận nhiệm sở mới, hành lý của anh vừa đủ cho một công chức chánh phủ. Anh trang trọng cầm theo sắp hồ sơ của bãy anh TPB như dắt theo mình bãy đồng đội vào nhiệm sở mới. Vì là công chức của phái bộ ngoại giao anh luôn luôn làm việc ở ngoại quốc. Lần này anh được bộ ngoại giao Pháp chuyển anh đến Việt Nam.

Bây giờ đang là mùa lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) của người Mỹ mà TVA cũng được hưởng ngày lễ nầy. Đêm nay ngồi đọc lại email của anh từ quê nhà đã gởi cho TVA hồi tuần trước. TVA đã đọc email nhiều lần nhưng vẫn có cãm giác đọc chưa đủ nhiều để có thể hiểu hết những cảnh đời của các anh TPB mà anh Hiếu đã viết rất ngắn gọn trong email của anh. Trong email anh viết:

Anh An kính mến!
Tôi trở về Việt Nam ngày 01/11/2012 trong hành lý của tôi gói ghém cũng không có nhiều, nhưng trong tập hồ sơ làm việc tôi trang trọng gìn giữ cẩn thận 7 hồ sơ TPB ở quê nhà với mục đích sẽ tìm cách liên lạc 7 TPB nầy mà tôi đã từng hổ trợ từ năm 2004 xem hoàn cảnh sống hiện tại của các anh bây giờ ra sao? Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian tìm kiếm may mắn đã tìm lại được 4 anh TPB, và do một sự ngẩu nhiên tình cờ đọc được bài viết của anh, bài Người Lính Vẫn Còn Đây-Bài Số 4, bài nói về anh TPB Huỳnh Mốc cụt 2 tay mù 2 mắt, nhờ vậy mà tôi tìm lại được anh Huỳnh Mốc tổng cộng là 5 anh. Chỉ còn lại TPB Vỏ Văn Giác (nay không còn ở Bà Rịa nữa mà đã chuyển nhà lên Sài Gòn như anh mới vừa đưa thông tin từ email của bà Hạnh Nhơn cho tôi biết, nếu anh có địa chỉ mới của anh Giác anh có thể cho tôi, tôi sẽ đi thăm gia đình anh Giác) và TPB Lê văn Thum cụt 2 chân.



Hình anh Lê Văn Thum trong chiếc áo mới lúc sống bên hiên nhà người hàng xóm.
Hình anh Lê Văn Thum trong cùng một chiếc áo với hình trên như bị cũ và nhào nát với bao ngày cơm áo.  Bao nhiêu năm anh chị mới có một căn nhà gọi là Mái Ấm Tình Thương từ những người hàng xóm và sự kêu gọi của chính quyền xã Ô Long Vĩ.

Khi anh chuyển tin cho tôi từ email của bà Hạnh Nhơn sau khi anh đã gởi số quân của Thum tới bà Hạnh Nhơn. Bà Hạnh Nhơn cho biết Lê Văn Thum chưa có hồ sơ ở hội giúp đở TPB của Bà Hạnh Nhơn. Tôi đã bỏ thời gian lần tìm kiếm số điện thoại của anh Thum để tin cho anh biết anh cần gởi hồ sơ sang cho bà Hạnh Nhơn để được trợ giúp nhưng hầu như tuyệt vọng. Tôi biết anh TPB Lê văn Thum chưa nhận được trợ giúp gì từ các Hội Đoàn giúp đỡ nhân đạo, nhất là chương trình Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH. Tôi không bỏ cuộc và lại một lần nữa tôi tìm cách liên lạc với anh Thum, từ 3 ngày nay tôi cố công tìm kiếm việc đầu tiên tôi gọi Tổng Đài điện thoại ở Sài Gòn, họ lại chuyển cho tôi Tổng Đài ở Tỉnh An Giang, ở đây họ cho số điện thoại của UBND huyện, rồi từ nơi đây họ cho tôi số điện thoại về Trưởng Ấp Long Bình nơi địa phương anh TPB Lê Văn Thum ở từ trước đến giờ. Người tiếp chuyện với tôi là Trưởng Ấp người miền Tây giọng nói hiền lành mộc mạc không giống như đám du kích xã ở điạ phương của anh Huỳnh Mốc. Tuy thừa biết rằng anh ta là một đảng viên CS cương vị một Trưởng Ấp nhưng tôi cảm nhận được anh ta qúa sốt sắng nhiệt tình giúp tôi liên lạc với gia đình anh TPB Lê Văn Thum nên mới dạn miệng nói thẳng ra những gì mình mong muốn và cũng muốn chứng tỏ cho anh ta biết rằng chúng tôi là những người của Bên Thua Cuộc mặc dầu đã trải qua mấy mươi năm vẫn nhớ về các đồng đội đã hiến dâng một phần thân thể cho đất nước. Anh ta từ tốn kể cho tôi nghe chuyện của vợ chồng anh TPB Lê Văn Thum và chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1955. Sau năm 1975, chị Hoa thấy anh Thum cụt 2 chân di chuyển bằng 2 cánh tay còn lại mà cãm lòng xót thương và chấp nhận làm v anh Thum. Vợ chồng anh Thum không có con, thuộc diện gia đình nghèo nhất trong ấp Long Bình, anh chị sống đắp đổi qua ngày bên hiên nhà người hàng xóm, sau đó anh chị được sự giúp đở của chính quyền địa phương và bà con chòm xóm, họ dựng cho anh chị một căn nhà để che mưa tránh nắng. Anh Trưởng Ấp cho biết anh TPB Lê văn Thum đã mất cách đây 2 năm rồi. Một vài giây lắng đọng tôi chùng xuống với lòng xúc động tiếc nuối cho anh một TPB chưa hề nhận hổ trợ gì từ các hội đoàn ở xa anh hàng trăm ngàn dặm vẫn luôn nhớ thương và tri ân các anh những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước. Trên điện thoại, tôi thoáng nghe tiếng thở dài của anh Trưởng Ấp tôi nghĩ rằng anh ta đang so sánh tình người giữa hai chế độ, cuối cùng anh ta cho biết chính quyền xã và ấp vừa mới dựng tạm lại chổ ở cho vợ anh Thum hầu che nắng mưa và giúp cho chị có chổ khô ráo khi mùa nước lũ, và nếu tôi cần những giấy tờ chứng nhận Hộ Người Nghèo của vợ anh Thum anh ta sẽ cung cấp. Thật tôi không ngờ rằng anh ta có nhờ tôi gởi lời cám ơn đến các Hội Đoàn của các anh em bên Mỹ đã có lòng chiếu cố đến một gia đình nghèo của ấp anh ta. Tôi xin ngã mũ chào anh với lòng khâm phục mà anh là một đảng viên rất qúy hiếm ở xã hội nầy. Anh tên là Danh Trưởng Ấp Long Bình, điện thoại liên lạc : 0919007467.

Lê văn Thum, tên của anh đã 2 ngày nay lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu tôi. Xin thắp cho anh nén nhang lòng cầu xin linh hồn anh sớm được xiêu thoát, tuy muộn màng đến với anh nhưng cũng nguyện trong lòng sẽ gởi một chút qùa đến chị Nguyễn Thị Hoa vợ anh Thum một mâm hoa qủa để dâng cúng anh trong những ngày cuối năm sắp tới. Đồng đội của anh Phạm Trung Hiếu

Người Lính Đã Ra Đi.

Thêm một người TPB nữa đã từ giã cỏi đời khốn khó trên vĩa hè, bên hiên nhà của người quen chòm xóm, ở nơi nào đó không biết anh TPB Lê Văn Thum có phải dùng đôi tay để thay đôi chân khi di chuyển hay anh chỉ dùng đôi cánh bay như những thiên thần trong các truyện cổ tích, ở nơi đó anh có phải sống nhờ dưới mái hiên nhà của người hàng xóm hay không? Anh Thum, anh đã ra đi coi như phần anh đã xong, còn chị Hoa vợ của anh thì sao? Xin tạm chia tay anh TPB Lê Văn Thum mà đi đến ấp Long Bình, tỉnh An Giang, nơi đó có một túp lều và một goá phụ đang sống trong nghèo khó. Chị Hoa, vợ anh Thum mang chứng bịnh thoái hoá xương khiến chân tay đau buốt và tê liệt. Hiện tại chị Hoa sống nhờ tình thương của xóm giềng cho cơm ăn ngày 2 buổi. Bản thân của anh TPB Lê Văn Thum lúc sinh tiền còn chưa nhận được sự giúp đỡ nào trong chương trình Cám Ơn Anh Người TPB Việt Nam Cộng Hòa đó cũng là điều thật tiếc cho anh Thum. TVA đã nhận lời của bạn Phạm Trung Hiếu để kêu gọi từ tâm của quý vị và thân hữu để giúp đỡ cho chị Hoa, nói theo một cách nào đó chị Hoa cũng là Quả Phụ của TPB Lê Văn Thum. Hiện trạng của gia đình anh Thum là một hệ luỵ của chiến tranh, chiến tranh thật tàn nhẫn!

Tình Hàng Xóm.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ chánh quyền địa phương để giúp đở gia đình anh chị TPB Lê Văn Thum, bà con chòm xóm ấp Long Bình đã chung góp lại dựng cho anh chị Thum một căn nhà nhỏ, sàn gổ, mái tole (thiếc), vách tole, phòng khách có dán giấy hoa.  Căn nhà mới của anh chị Thum được bà con gọi là Mái Ấm Tình Thương.  Mái Ấm Tình Thương khác với Căn Nhà Tình Nghĩa, Căn Nhà Tình Nghĩa chỉ giành cho những gia đình liệt sĩ có công với cách mạng.  Mái Ấm Tình Thương của anh chị là mái ấm đầu tiên của anh chị sau mấy mươi năm.  

Nhưng tiếc rằng anh Thum sống trong mái ấm tình thương nầy chưa được bao lâu thì anh ra đi vĩnh viễn về cỏi vĩnh hằng.  Anh để lại mổi mình chị trơ trọi trong mái ấm tình thương một mình.



Chị Hoa đứng trước mái ấm tình thương cùa chi lúc anh Thum còn sống và chị Hoa chưa bị bịnh thoái hóa xương dẩn đến chân tay bị đau buốt và tê liệt.

Anh Thum ra đi để lại chị Hoa trong căn nhà một mình, ít lâu sau chị Hoa bị căn bịnh thoái hoá xương, chân tay đau buốt và bắt đầu bị tê liệt.  Căn bịnh đã hành hạ chị đau buốt từng cơn khiến chị không thể làm gì để kiếm sống cho bản thân mình, và từ đó chị Hoa chỉ sống nhờ vào tình thương của bà con chòm xóm.  Bà con tiêp tục cho chị cơm ăn ngày hai buổi cho đến ngày hôm nay.



Tình Chiến Hữu.

Sau khi TVA nhờ thân hữu phổ biết  bài viết nầy trên internet, TVA nhận được email từ bà Hạnh Nhơn.  Bà Hạnh Nhơn viết trong email:


"On Friday, November 29, 2013 5:42 PM, nhon nguyen wrote:
Thanh Hà ơi, 

Nhờ Hà gởi giúp đặc biệt cho quả phụ TPB Lê Văn Thum SQ: 73/142.377, cụt 2 chân mà không biết Hội để gởi hồ sơ xin bảo trợ, nay đã chết 2 năm rồi. Gởi 200USD coi như giúp lần cuối để an ủi vong linh một chiến sĩ bất hạnh, chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ của chúng ta, và cũng để đền bù tình cảm của bà quả phụ đã lo săn sóc dù biết anh Thum là một phế nhân.

Địa chỉ:

Nguyễn Thị Hoa
Số 22, Tổ 2, Ấp Long Bình, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Cho chị hồi báo riêng

Cám ơn Thanh Hà,

Chị Hạnh Nhơn


Thanhha Nghiem  is on your Guest List | Delete this guest 
Hi chị,
OK will do
em
Thanh-Ha"
------
Chúng ta là những người may mắn vượt thoát khỏi Việt Nam, nơi đây mới thật sự là tự do và no ấm, hạnh phúc hay không cò tuỳ vào cách sống của chúng ta. Còn 2 ngày nữa là lễ Tạ Ơn, chúng ta sẽ có những phần ăn thật ngon miệng do người nhà nấu nướng hay do bạn bè khoảng đãi hoặc đến những nhà hàng sang trọng để ăn tối trong ngày lễ Tạ Ơn thật đúng nghĩa. Kính xin quý vị và thân hữu hãy nghĩ đến gia cảnh của chi Hoa vợ anh TPB Lê Văn Thum, chị Hoa rất cần sự giúp đỡ từ quý vị. Kính xin mọi người mở lòng mình ra mà giúp đỡ chị Hoa. Riêng TVA sẽ kêu gọi thân hữu cùng với TVA giúp chị.

Trong mùa lễ Tạ Ơn nầy, TVA xin thắp nén hương lòng và tạ ơn anh Lê Văn Thum đã hy sinh thân thể mình trên chiến trường để cho TVA và gia đình được sống và bình an. TVA đứng nghiêm và chào kính linh hồn người TPB Lê Văn Thum, một người lính sống hùng, sống mạnh và sống kiên trì trong nghiệt ngã. Kính chúc anh ở nơi vĩnh hằng luôn bình an và sớm xiêu thoát. Và không quên kính chúc Quý Vị và gia đình một mùa lễ Tạ Ơn thật nồng ấm. Happy Thanksgiving.


 Today at 8:22 PM
----- Forwarded Message -----
Boxbe  Pham, Phuoc () is on your Guest List | Delete this guest 
Kính anh An, hôm trước đọc được bài viết cũa anh Phạm Trung Hiếu do anh chuyển, tôi biết được hoàn cảnh cũa chị Hoa là vợ cũa cố TPB
Lê Văn Thum, tôi có nhờ một người em tại VN tìm hiểu thêm và được cung cấp thêm một số chi tiết và hình ảnh đính kèm.






Kính chuyển đến anh nhờ chuyển đến các tổ chức trợ giúp TPB/VNCH xin cứu xét và giúp đở xin anh chuyển tin tức này đến anh Phạm
Trung Hiếu để tường.

Thân kính,

Phạm Tấn Phước
Germantown , Maryland .   

Subject: thư gia đình

Anh Phước, sáng hôm nay (08/12/2013) em lên đường tìm nhà Chị Nguyễn Thị Hoa vợ anh TPB Lê Văn Thum theo địa chỉ anh cho, nơi chị ở ngày xưa là đồng không mông quạnh vùng tam giác Kinh Đào – Núi Sam – Châu Đốc, giờ là xã vùng sâu, nông thôn của huyện Châu Phú (Ô Long Vĩ) lấy tên địa danh này làm tên xã, nó giáp ranh với xã Vĩnh Châu thuộc TP. Châu Đốc (Châu Đốc giờ là thành phố thuộc tỉnh).
Chị Hoa 62 tuổi sống 1 mình (ở với anh Thum không có con), anh bị bệnh mất năm 2008, chị sống vậy với hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, trước đây còn khỏe ai mướn gì làm nấy  để sống qua ngày, hiện chị bị bệnh khớp và thần kinh tọa, đi lại khó khăn, quá tuổi lao động nên đã không thể đi làm thuê mướn nửa, hàng xóm và các tổ chức xã hội – từ thiện cho gạo để đắp đổi qua ngày. Năm 2011 Hội Phụ Nữ xã cất cho chị một căn nhà để che mưa nắng (có gửi kèm hình căn nhà), xem như chuyện nơi ở của chị tương đối đã ổn.
Hiện giờ chỉ còn việc có tiền lo thuốc thang và mưu sinh hàng ngày, theo em , chị cần 1 chút vốn lấy hàng bông về bán cho chòm xóm (chẳng hạn như:đường, tiêu, bột ngọt, nước mắm, nước ngọt..v..v…) nếu dư chút ít dành dụm phòng hờ khi mưa nắng trở trời bệnh hoạn. Giờ chị có tuổi, bệnh hoạn triền miên làm thê làm mướn gì nổi, hiện tại chắc chắn 1 điều là chị không bị đói vì hiện nay chòm xóm và các tổ chức nhân đạo cho chị gạo để sống, cho cơm chị ăn.
Có 1  điều em vấn vươn và lưu ý là chị đưa các giấy tờ anh Thum để lại, từ chứng chỉ giải ngủ, chứng thư hành chánh, chứng thư quân vụ.v.v…khi còn sống anh đã photocoppy mỗi thứ nhiều bản và 1 bản tờ đơn của 1 cựu chiến binh, một TPB xin trợ giúp của các Hội Đoàn và Chương trình Cám ơn Anh…..,với niềm tin đao đáo là một ngày nào đó anh sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng đội hoặc một tổ chức, cá nhân nào đó từ phương xa, tuy nhiên anh không kịp nhìn thấy hoặc tiếp nhận sự cưu mang giúp đỡ kịp thời, được biết lúc đó cuộc sống của gia đình anh rất khổ.
Đấy là một tóm tắt cuộc sống hiện tại của chi Hoa.


TPB Lê Văn Thum Sinh n ăm 1953
Cấp độ tàn phế cụt 2 chân
Số quân 73/142377.
Anh TPB Lê Văn Thum đã mất 2 năm nay.

Chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh TPB Lê Văn Thum bị bịnh thoái hoá xương, đau buốt, tê liệt chân tay. Cuộc sống của chị chủ yếu là nhờ hàng xóm cho ăn mổi ngày 2 bữa cơm.

Mọi chi tiết thăm hỏi cũng như giúp đỡ xin liên lạc chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh TPB Lê Văn Thum
S điện thoại: 01673871835

Địa Chỉ nhà chị Hoa: số 22 tổ 2 Ấp Long Bình, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang.

Kính bút!

Trần Văn An
Tranvanan572@yahoo.com
Fremont, CA USA

Nov. 27th, 2013
(*) Ôm súng M16

No comments:

Post a Comment