Thursday, September 26, 2013

Người Lính Vẫn Còn Đây

Người Lính Vẫn Còn Đây

            Tiểu Đoàn 5 Thũy Quân Lục Chiến, Hắc Long đã gắn liền với đời anh từ thời trai trẻ cho tới hiện tại.  Bốn mươi mốt năm về trước tức là mùa hè đỏ lữa năm 1972, một viên đạn xuyên qua cổ họng của anh và anh rời khỏi cuộc chiến bằng chiếc trực thăng UH1B từ chiến trường Quảng Trị.  Cũng trên chiến trực thăng đó anh nằm bên cạnh một tử sĩ có tên là Thành bạn cùng trung đội với anh, Hạ Sĩ Trần Văn Thành, người vừa giả từ vũ khí.  Anh tỉnh lại tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Huế với cái cổ đầy vết thương và cánh tay trái bị liệt.  Anh trở thành Thương Phế Binh từ ngày đó.  Bạn anh Hạ Sĩ Trần Văn Thành được an táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thời gian dài sau ngày bại binh bạn anh vẫn nằm đấy hôn lòng đất mẹ và anh vẫn còn đây trong kiếp sống bại binh và cũng là Thương Phế Binh VNCH




            Hôm nay với vết thương lòng đau nhói anh đứng nghiêm chào 16,000 Tử Sĩ trước Nghĩa Dũng Đài.  Ừ bốn mươi mốt năm rồi anh vẫn còn sống và trở về kính viếng đồng đội và bạn anh Hạ Sĩ Trần Văn Thành, lòng anh trĩu nặng khi nhìn NTQĐBH trong hoang tàn, mồ mả đồng đội của anh trong đìu hiu, có cái xiêu vẹo dưới đất cỏ mọc, bên trên rừng cây xuyên tâm bao phủ.   Anh đứng nghiêm chào đồng đội và anh đang nghĩ gì? Chỉ mình anh hiểu!  


                                
            Trong một email khác anh gửi cho tui, anh viết:  “Chúng tôi tại VN danh xung NTNDBA chúng toi không biết đâu vì khi lên thăm NT chúng tôi vẫn nói đi NTQĐBH chứ chúng tôi có nói thăm ntndba đâu vì trong tận đáy lòng chúng tôi vẫn là NTQĐBH tôi nói như vậy anh xem có đúng hay không?  ... 38 năm trời chúng tôi phải trăn trở và mủi lòng khi lên NTQĐBH nhìn những nấm mộ hoang tàn lạnh lẽo của những Đ2 của mình năm xưa ....bây giờ thử đặt câu hỏi nếu ngôi mộ đó là mình tử trận  họ sẽ nghĩ sao ???đó là ý nghĩ của riêng tôi , chào anh”     
                    
Trong email gần đây anh viết cho tui và tâm sự:  “Trưa nay tình cờ đi ngang ntqđbh tôi liền mua trái cây nhang đèn vào đốt cho người bạn cùng tđ và những người lính vắn số của chúng ta sau là xem nt đã được sửa sang đến đâu rồi, thì tôi thấy Nghĩa Dũng Đài chỗ lư hương có 3 vòng bông và được lót gạch men đi lên rất khang trang, còn hình anh gủi cũ rồi 3 lối đi lên trái phải và đằng sau đã được xây các bậc tam cấp rồi nhìn chung đẹp hơn xưa, nhưng chỉ buồn cho nơi an nghỉ của những bạn bè chúng ta...tại sao nt liệt sĩ quá đẹp và ấm cúng, còn tử sĩ thì lại điêu tàn và thê lương quá vậy ngôi mộ có người thân thì đẹp, những ngôi mộ không có ai cái thì sụp cái thì… đang là mùa mưa nên đất trôi còn chút xíu phải để cuc gạch làm dấu rất tội...giờ cỏ đang lợi dụng mùa mưa nên có chỗ đã lên quá đầu rồi, nhưng không sao vì đã có 1 số người dân nghèo ở trong nt họ bảo họ sẽ làm từ từ đến Tết là xong, họ còn nói tội nghiệp những ô lính này lắm nghe mà thấy thương, đó là hình ảnh tôi thấy hôm nay giờ chỉ còn sơn phết, nhổ cây, và làm lại mộ bằng xi măng như ngày xưa thế là uy nghiêm rồi tôi thấy đang đổ xi măng hàng loạt mộ bia thì phải...Mong rằng Tết lên thăm sẽ thấy nt đươc khang trang và đẹp hơn hôm nay, mong là thế  vài hàng thăm anh xin chào, à tôi có gửi hs/tpb của tôi và Chương bên đó họ nhận đươc chưa anh, hôm nay tôi lại đươc đứng nghiêm chào tư thế lính” Chính người viết bài nầy cho anh biết chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 7 tổ chức tại San Jose, và cũng gửi cho anh địa chỉ email của một người lính đang tuyển chọn hồ sơ trong chương trình Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.  Những anh chị trong BTC  đã nhận được hồ sơ của anh và của Chương hay chưa tui không biết.  

Ngồi đọc lại những email của anh, biết anh đang xúc động mổi khi về thăm mộ đồng đội có lúc xe hư khi Sàigòn chợt nắng chợt mưa, có lúc buồn với những so sánh sự khác biệt giữa mồ mả của đồng đội và liệt sĩ và anh hy vọng mộ phần của đồng đội sẽ được bảo tồn và gìn giử.  Anh cho tôi biết anh có cãm giác kỳ kỳ trong cổ họng và cánh tay trái của anh cũng trở nên khó khăn khi phải đưa lên cao khi làm việc hằng ngày để nuôi sống gia đình. Phải chăng lòng anh dâng trào cãm xúc khiến vết thương năm xưa trở cơn đau!  Anh người lính Thũy Quân Lục Chiến, Tiểu Đòan 5 Hắc Long, một người lính sống hùng sống mạnh và sống rất kiên trì trong nghiệt ngã!  

2014, Jan 25 at 3:06 PM,


Gần tháng nay cứ bị ngộp thở phải đi bệnh viện khám tới khám lui nên không thư anh được đừng buồn tôi nhé.  
Hôm nay lại thăm mộ người bạn nhìn cảnh xưa nhớ người cũ thấy buồn quá anh An ạ! ....
À có chuyện này giờ tôi mới kể cho anh nghe từ ngày tìm được mộ bạn xưa tôi năm nào cũng âm thầm ghé thăm từ 1 đến 2 lần nhưng không phải chỉ mộ Trần văn Thành tử trận 28-6-72 đâu mà luôn mộ bên cạnh của Khổng như Lâm TĐ 5 TQLC tử trận 29-6-72 tại QT luôn đó anh, riêng mộ của Lâm khi xưa cái góc bên trái nơi đầu bia bị sụp xuống mới được anh Út ngưi ngồi với tôi lính Tiểu Đoàn 18 Nghĩa Quân ở Thủ Đức nâng lên cho bằng và sơn lại đó anh, nghĩ cũng tội cho người lính già năm xưa về đây âm thầm lo cho mộ phần của những đồng đội mình được mồ yên mả đẹp,quí hóa thay 1 tấm lòng....vậy mà trên đời này lại có những người muốn để cho NTQĐBH, cho mồ mả của đồng đội mình trong hoang tàn lạnh lẽo không hương khói tại sao...tại sao có thể tàn nhẫn với đồng đội đã từng cầm súng sát cánh với mình năm xưa như vậy được hả trời..???


Chào kính trước mộ phần Từ Sĩ Trần Văn Thành, TĐ5, TQLC.


Mộ phần TQLC Khổng Như Lâm.



À còn 1 chuyện vui như vậy nữa anh An ơi! sau 42 năm Thành nằm xuống tôi đã tìm được gia đình Thành rồi, tôi có đưa số đt của tôi cho anh Út nói nếu gia đình Thành lên thăm mộ nói tôi là đồng đội năm xưa muốn tìm gặp gia đình Thành, thật trời không phụ lòng người gia đình Thành đã liên lạc với tôi và mời tôi ghé thăm nhà thế là trăn trở suốt bao năm khi gặp mộ bạn cũ giờ đã thành hiện thực rồi anh An nhỉ? 

Ghé thămthân nhân của bạn thú vị lắm anh ạ! Thành và Lâm ở cùng trung đội với tôi chỉ khác tiểu đội gia đình có hỏi tôi có biết Hải Bô, Thức, Hữu, Hớn không? Ôi toàn bạn bè cùng nhau sát cánh năm xưa không à, gặp lại tôi gia đình mừng lắm anh ạ, tôi kể lại những lần cafe với Thành ngày xưa cho gia đình nghe họ thích lắm kéo lại đầy nhà, nói chuyện cỡ hơn 2 gi đồng hồ khi ra về còn đưa ra tận ngoài đường nữa đó.  

           Sau khi 2 bạn Thành và Lâm hy sinh cách nhau một ngày tại Quảng Trị, thân xác của 2 bạn được đưa về an táng tại NTQĐBH cùng một ngày và được an táng nằm cạnh nhau...và tôi có nêu ý kiến nếu mộ phần tử sĩ trong NTQĐBH còn thân nhân muốn trùng tu nhà nước bắt phải có ý kiến của thân nhân thì gia đình có đồng ý ký tên không?  Gia đình của các bạn nói đồng ý chứ sao không và muốn hội VAF đứng ra lo trùng tu.

Với tôi thăm NTQĐBH là tốt, trùng tu nghĩa trang là 1 việc cực kỳ khó khăn. Thôi vài hàng thăm anh, có mấy tấm hình anh Út línhnghĩa quân và hình 2 mộ Thành và Lâm gởi anh xem luôn, chúc sức khỏe".

Anh Triển, đúng như lời anh đã nói, việc viếng thăm NTQĐBH là việc làmđúng, thể hiện tính nhân bản của người Việt Nam, là tri ân Tử Sĩ, những chuyến đi thăm NTQĐBH và các nơi có mộ phần quân nhân QLVNCH được thành công chúng ta nên giữ những thành công đó làm nền tảng cho những chuyến viếng thăm kế tiếp được thuận lợi hơn.  Việc viếng thăm NTQĐBH phải được khích lệ tối đa là bảo vệ giá trị và ý nghĩa tri ân Tử Sĩ.
 
P/S.  TVA viết bài nầy vơi hy vọng những Hắc Long nào may mắn sang bên nầy (USA) xin giành chút thời gian tìm hiểu và chia sẻ với những Hắc Long kém may mắn.  Chân thành cám ơn.     
Quý Vị có thể liên lạc với người lính TQLC nầy qua địa chỉ 
 
 
Địa chỉ: ĐĐăng Triển
611/14 Đường Lê Hồng Phong
Phưòng 10, Quận 10
TP HCM, Việt Nam
Trân trọng kính chào Quý Vị

Trần Văn An
Fremont, CA USA
Aug. 26th, 2013

No comments:

Post a Comment