Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà Dưới Hai Góc Nhìn Của Chiến Tranh và Lịch Sử
Nghĩa Trang Quân
Đội Biên Hoà Dưới Góc Nhìn Của Chiến Tranh.
Trong thời Cổ Đại
có một nguyên tắc trong chiến tranh là thắng và bại. Một triều đại bị
chiến bại thì tài sản của người dân và tài sản của triều đại đó sẽ bị xử dụng
bởi quân chiếm đóng. Tài sản đó được coi là chiến lợi phẩn chiến tranh,
thuộc về quyền hợp pháp của người chiến thắng. Nguyên tắc đó không
còn được xử dụng trong thời đại ngày nay. Cái gì cũng phải hành xử theo
luật lệ mới thâu phục được nhân tâm. Và ai sẽ là người bảo đãm cho những
luật lệ đó được hành xử theo đúng nghiã của nó?
Năm 1949, chúng
ta có Geneva Conventions yêu cầu những quốc gia tham chiến đã ký kết phải hành
xử theo đúng luật lện trong Geneva Conventions đã lập ra. Tánh mạng và
tài sản của chính quyền chiến bại sẽ được bảo vệ bằng điều ước thứ tư, mục
147. Mục 147 nói rằng tánh mạng và tài sản của người quân nhân, dân và
tài sản của nhà nước chiến bại phải được bảo vệ. Ai cố ý tước đoạt nhằm
mục đích phá huỹ cũng như xử dụng bừa bải sẽ được coi là vi phạm luật dưạ trên
mục 147, điều ước thứ tư của Geneva Conventions. Xin trích một phần của
“ ARTICLE 147Grave
breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of
the following acts, if committed against
persons or property protected by the present Convention: Wilful
killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments,
wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful
deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person,
compelling a protected person to serve in the forces of a hostile power, or
wilfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial
prescribed in the present Convention, taking of hostages and extensive
destruction and appropriation of property, not justified by military necessity
and carried out unlawfully and wantonly. Xin xem link bên dưới để biết
thêm chi tiết.
"https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=F8D322BF3C0216B2C12563CD0051C654”
Năm 1957,
CHXHCNVN đã ký vào Geneva Conventions. Xin mời xem link bên dưới đề biết
thêm chi tiết. Nghĩa là họ cam kết thực thi đúng những điều đã ghi trong Điều
Ước thư tư, mục 147.
Rất tiếc nhà nước
CHXHCNVN không hành xử và thực thi theo điều ước trong Geneva Convention
đối với người quân dân và tài sản của thể chế dân chủ VNCH. Người bị phân
biệt trong đối xử, người bị đưa đi tù cải tạo. Tài sản công của VNCH bị
họ chiếm dụng hoặc phá huỹ, trong đó có NTQĐBH họ cho phép mở trường học, xây
nhà máy nước, xây lò gạch và trồng cây thâm niên trong khuôn viên của Nghĩa
Trang Quân Đội Biên Hoà. Ai cũng biết điều đó là sai, ngay cả họ cũng
biết đó là điều sai trái. Câu hỏi đặt ra chúng ta có thể kiện những người
đã vi phạm được không trước công pháp quôc tế dựa vào Geneva Conventions, Điều
Ước thứ tư, mục 147? Chúng ta có đủ tư cách pháp lý để ngăn cản họ trong
việc cải đổi danh xưng của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà hay không? Chúng
ta có thể bắt buộc CSVN hoàn trã những gì họ đã làm hư hại hoặc phá huỹ những
công trình nghệ thuật và đền đài trong NTQĐBH được không? Trong 38 năm qua
chúng ta đã làm được gì để trã lời cho các câu hỏi trên. Sự thể đã như
vậy chúng ta phải làm gì thực tế hơn để cứu vãn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà
hơn là ngồi thụ động và chống đối những ai đang tích cực vận động trong tinh thần
cương quyết để cố gắng đem lại niềm an ủi cho Gia Đình Tử Sĩ cũng như sự bình an cho mồ mã của Tử Sĩ của QLVNCH đã nằm xuống trong suốt
chiều dài của cuộc chiến tranh. Thiển nghĩ, chủ
động trong thử thách vẫn có kết quả khả quan hơn là thụ động chờ cho một hoàn
cãnh thuận tiện hơn mới hành động, vì thêm một ngày ngồi thụ động là thêm một ngày NTQĐBH bị hư
hại. Tôi mạn phép nói rằng thụ động và chờ cơ hội là không thực tế là sự
biện minh cho … Câu trã lời xin giành cho Quý độc giả. Với góc nhìn của chiến
tranh chúng ta ở một vị thế không thuận lợi. Chẳng lẽ phải bắt tay với kẽ
thù để xây dựng lại những gì bị đổ nát mặc dù thâm tâm ta muốn khôi phục lại
những gì thuộc về ta, thuộc về miền nam Việt Nam của ta. Đây là cái rúc
mắc chưa có câu trã lời rỏ ràng. Vậy góc nhìn của lịch sử thì sao? Tôi
xin trình bày tiếp.
Nghĩa Trang Quân
Đội Biên Hoà Dưới Góc Nhìn Của Lịch Sử.
Chúng ta, ai cũng
biết Nghiã Trang Quân Đội Biên Hoà là nơi an nghĩ của 16000 Tử Sĩ của
QLVNCH. Từ ngày thành lập Nghĩa Trang, Nghĩa Trang đã đi vào lich sử với
kiến trúc như Vành Khăn Tang, Thanh Kiếm Cụt tượng trưng cho người Tử Sĩ cùng
với Đền Tử Sĩ và Tượng Thương Tiếc. Trong tiếng Việt được gọi là Nghĩa Trang
Quân Đôi Biên Hoà. Trong tiếng Anh gọi là Bien Hoa Military Cemetary.
Danh xưng đó vẫn hiện hữu với lịch sử và mạng internet thông tin đại chúng.
Chúng ta luôn tự hào về sự chiến đấu oai hung của QLVNCH mà NTQĐBH là một di
tích chứng minh cho sự oai hùng đó. Cho dù nhà nước CHXHCNVN có cải danh
xưng gì đi nửa, với chúng ta và thế giới đó vẫn là Nghĩa Trang Quân Đội Biên
Hoà. Lịch sử là sự thật không ai có khả năng chối bỏ một danh xưng đã di
vào lịch sử. Trừ phi chúng ta NVTNCS thật sự muốn hùa theo nhà nước VN để
chối bỏ danh xưng của NTQĐBH. Thì hãy tiếp tục gọi là NTNDBA.
Haỹ viết thật nhiều bài với tên gọi NTNDBA rồi luân chuyển nhiều trên các diễn
đàn đại chúng như những ngày qua. Sẽ không có ai cấm cản qúy vị làm điều
đó! Bởi vì Quý Vị muốn như vậy! Nhưng tôi và nhiều độc giả vẫn gọi
đó là NTQĐBH và người ngoại quốc vẫn gọi là Bien Hoa Cemetary.
Trong những ngày
qua có quá nhiều tranh luận về danh xưng của NT. Còn tệ hại hơn có người hô hào
đừng trùng tu NT vì chúng (CSVN) đã đổi danh xưng của NT. Nếu bây giờ chúng ta trùng tu
NT thì sau nầy CSVN sẽ đem thường dân vào trong đó để chôn cất sẽ làm mất đi uy
nghi của NT. Xin thưa cùng Quý Vị giữa sự mất đi vẽ uy nghi của NT và sự
hoang phế của NT, NT có thể bị huỹ hoại bởi nhiều lý do nếu chúng ta ngay bây
giờ không trùng tu, không làm gì cã. Chúng ta chọn giải pháp nào đây? Có
người
còn nói hãy để cho NT như hiện tại để duy trì thù hận. Xin thưa rằng
chúng ta duy trì sự thù h ận nầy cho ai? Cho chúng ta hay cho thế hệ mai sau? Oán thù
nên giải không nên kết. Người xưa có câu quân tử trã thù mười năm không muộn
nhưng chúng ta đã chờ đợi ba mươi tám năm rồi. Vậy chúng ta còn chờ them
bao nhiêu cái 38 năm nửa? Thế hệ của chúng tại sao không giải quyết, đây cũng là công việc
chưa làm xong của chúng ta. Song song sự đấu tranh chúng ta vẫn có
thể cùng nhau trùng tu NTQĐBH cho khang trang trong khã năng của chúng ta.
Ai đấu tranh thì đấu tranh ai trùng tu NTQĐBH thì cứ làm đúng theo tinh
thần nhân đạo và công bằng. Về sau chúng ta không phải nghẹn
lời khi trả lời cho
những thế hệ con cháu tại sao mồ mã ông bà của chúng vẫn còn hoang phế hay đã biến mất vì sự thờ ơ và vô tâm của chúng ta ngày hôm nay.
Xin đừng viện lý
do NTQĐBH đã bị cải danh xưng hoặc chờ ngày quang phục quê hương mới trùng tu
NTQĐBH. Ngày đó là ngày nào? Nếu chúng ta cứ ngồi trước máy computer viện dẫn những lý
luận lẫn nhau thì ngày trùng tu NTQĐBH bao giờ sẽ đến? NTQĐBH sẽ còn
tồn tại với thời gian được bao lâu nữa để chờ đợi chúng ta có một hoàn cãnh
thuận lợi hơn?
Kính mong quý vị
nhìn sự việc với cái tâm bình lặng và trong sáng hơn để tránh những đáng tiếc
có thể xãy ra cho NTQĐBH của chúng ta.
Trân trọng cám ơn
Quý Vị.
Kính chúc Quý Vị
luôn bình an và may mắn.
Trần Văn An
http://nguoilinhvanconday.blogspot.com
Fremont, CA, USA
No comments:
Post a Comment