Monday, April 7, 2014

Người Lính Vẫn Còn Đây - Người TPB TQLC Bán Vé Số Cụt Hai Chân




Không ai biết anh đến từ nơi nào trên chiếc xe lắc tay 3 bánh, 2 cánh tay của anh mệt nhọc cùng một động tác đẩy tới, kéo lui, quẹo trái và quẹo phải, khó khăn lắm mới chen được xe 3 bánh vào chổ trống tại các quán cafe, quán ăn hay những nơi buôn bán trên vĩa hè.  Trên đầu anh vẫn đội chiếc mủ xanh với huy hiệu TQLC lấp lánh ngạo nghễ.  Anh chìa xấp vé số mời khách uống cafe mua từng tờ vé số.  Mổi tờ vé số anh bán được phải khấu trừ tiền vốn trả lại cho nhà thầu, số tiền còn lại rất ít ỏi chưa kể tiền công anh đi bán cả ngày chỉ đủ mua gạo nuôi gia đình. 


 MX Trần Đức Bình đang bán vé số trên vĩa hè Sài Gòn



MX Trần Đức Bình trong chuyến viếng thăm mộ tập thể Tử Sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh vừa cải táng tại An Lộc 19-1-2014
MX Trần Đức Bình trong chuyến viếng thăm chiến trường xưa tại An Lộc 19-1-2014
MX Trần Đức Bình trong chuyến viếng thăm NTQĐBH ngày 19-1-2014 
 

Anh, người lính mủ xanh oai hùng với những trận đánh để đời trong quân sử như trận đánh tái chiếm cổ thành ở Quảng Trị được ghi lại trong bài hát có câu “Cờ bay cờ bay trên thành phố thân thương vừa chiếm lại đêm qua bằng máu” Đúng như thế, mới đêm qua của năm 1972 anh và đồng đội đã chiếm lại cổ thành Quảng Trị bằng máu như một lời minh định rằng để bảo vệ từng tất đất của VNCH anh và đồng đội phải đổi bằng xương máu và sinh mạng của mình.



Ngày nay, cổ thành xưa vẫn còn đó nhưng người ta trưng bày toàn những thứ giả tạo để đánh lừa những thế hệ sinh sau thập niên 70, 80 và 90, họ đâu có trưng bày cảnh tháo chạy của CSBV về bên kia vĩ tuyến 17.  Và người lính mủ xanh trong trận đánh đó vẫn còn đây ngày ngày đi bán vé số thật mỉa mai!  Đêm về anh thầm hát bài quốc ca xưa (1) để hoài niệm lại quá khứ, một đời trai chưa thoả trí tung hoành phải giả từ binh nghiệp năm anh 18 tuổi

Vừa rời ghế nhà trường anh đi làm lính chiến, mãn khoá huấn luyện quân trường anh được điều về binh chủng TQLC , anh có mặt trong kế hoặch đôn quân cho vùng Quảng Trị.  Anh đến Quảng Trị trong một thời gian ngắn, anh và đồng đội đã làm nên lịch sử, đánh bật địch quân ra ra khỏi Cổ Thành, ngay tại cổng Cổ Thành Quảng Trị anh để lại đôi chân như một chứng tích lịch sử minh định rằng anh là Trần Đức Bình đã đến đây và chiếm lại Cổ Thành nầy năm 1972.



Người lính mủ xanh năm xưa giờ sống đời lặng lẽ, anh phải lấy đầu gối làm bàn chân để đi hết cuộc đời còn lại, thiên hạ mang giày mủi giày đi tới, anh mang giày mủi  giày hướng ngược về sau (2) như đếm từng bước chân anh trên những chặn đường anh đã đi qua nghiệt ngã và khốn khó.



Khi các quán cafe đóng cửa, cũng là lúc anh lái chiếc xe lắc tay về nhà với vợ con mổi ngày 2 bữa cháo rau, nhà anh là túp lều bên cạnh đường rày xe lữa, những ngày hè nóng như than hồng, mùa mưa về tựa như ở ngoài sân, luôn ngập trong những cơn hồng thũy của cơn mưa chiều Sàigòn, nhưng trên môi anh luôn nở một nụ cười, mắt anh vẫn sáng như mong đợi ngày mai, để đời còn xanh tươi trong nắng mới.







Anh, Trần Đức Bình, người lính vẫn còn đây, người lính sống hùng, sống mạnh và sống kiên trì trong nghiệt ngã.



Mọi chi tiết thăm hỏi cũng như giúp đỡ xin liên với anh TPB Trần Đức Bình



Hs Trần Đức Bình. 

Số quân:  75/110246 

Đơn vị : ĐĐ3. TĐ1 TQLC. KBC : 3333. 

Tiểu Đoàn Trưởng : Nguyễn Đăng Hòa. 

Tiểu Đoàn Phó : Bùi Bồn.
Đại Đội Trưởng : Vàng Huy Liều. 

Bị thương ngày 13/9/1972 tại Cổ Thành Quảng Trị.

Cấp độ tàn phế:  Cụt 2 chân

Địa chỉ :436/59/73 Cách Mạng Tháng 8.

Ph 11. Quận 3 SàiGòn.
Số điện thoại : 0937914736. 



Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khoẻ và bình an.



Kính bút,



Trần Văn An

Fremont, CA U.S.A

tranvanan572@yahoo.com

http://nguoilinhvanconday.blogspot.com
 
Chú thích:

(1)  Lời của bài thơ Người Thương Binh, thơ Thái Tú Hạp.
(2)  Vì chiếc giầy có cái gót vãi, nếu anh cột chiếc giày vào chân anh thì gót vãi sẽ làm chân anh đau, vì vậy anh phải cột mủi giày ngược về phía sau để
gót vãi ôm trọn đầu gối của anh.

No comments:

Post a Comment