Sunday, December 22, 2013

Người Lính Vẫn Còn Đây- Những Tấm Lòng Giành Cho TPB và Buổi Gặp Mặt Các TPB Quân Binh Chủng VNCH

Người Lính Vẫn Còn Đây- Những Tấm Lòng Giành Cho TPB và Buổi Gặp Mặt Các TPB Quân Binh Chủng VNCH

Sau bữa cơm tối tui có thói quen check email nhất là emai của các anh TPB ở quê nhà.  Đôi khi các anh cần giúp đở cấp bách nếu lở không đọc được email của các anh kịp thời thì thật tội cho các anh.  Vừa mở email đọc ngay email ca ai đó chuyển đến.  Email của Mỹ Hà từ Nhóm Không Quên Anh, mà tui hay tới gỏ cửa để xin tiền trợ giúp cho các anh TPB trong thời gian qua.

Kính chuyển:
Date: December 12, 2013 at 1:30:28 AM PST
To: tranvanan572@yahoo.com
Subject: Xin giúp đỡ ông  Vĩnh Thao (SVSQ Khoa 9B/ 72 Thủ Đức, Thuộc binh chủng Không Quân
Mỹ Hà vừa check mail thì nhận một tin không vui, anh  Vĩnh Thao (SVSQ Khoa 9B/ 72 Thủ Đức, Thuộc binh chủng Không Quân, là một trong những tình nguyện viên giúp đỡ Nhóm Không Quên Anh chuyển quà Tết cho các anh Thương Phế Binh mấy năm nay, vừa bị tai nạn giao thông xe máy đã làm dập nát và gãy xương một bàn chân của anh. Sau 5 lần giải phẩu nay anh đã bị nhiễm trùng và hoại tử, vết thương bị hở đến xương. Anh Vĩnh Thao đang phải nằm chịu đau đớn tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, Quận 5, Saigòn, phòng 314, lầu 2. Gia cảnh anh rất bi đát và cần sự giúp đỡ trong lúc khổ đau hoạn nạn. 


Mỹ Hà chân thành cầu mong quý vị góp một bàn tay để tiếp cứu cho anh. Tình trạnh này không biết anh còn phải nằm viện đến bao lâu. Mỹ Hà nhớ cách đây mấy năm, anh TPB Trần Văn Bôn cũng bị hoại tử nằm viện nhưng không có tiền đóng viện phí, y tá đã không chăm sóc cho anh, cho đến khi Mỹ Hà quyên góp được số tiền nhỏ gửi về anh mới được chữa trị! Ngày mai hoặc mốt Myha sẽ đi gửi tiền cho anh, quý vị nào muốn giúp đỡ xin liên lạc gấp với Myha, đa tạ quý vị.
Địa chỉ nhà của anh Vĩnh Thao: 18 C- 506 Lô C, Chung Cư Huỳnh Văn Chính 1, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Saigon.
Tel: 0907 155 513
Đọc xong TVA liền chuyển về cho 2 anh TPB ở Sàigòn và nhờ 2 anh đi thăm anh Thao, TVA kèm theo lời nhắn rằng ngày mai tui cố xin tiền để giúp anh Thao, xin được bao nhiêu tui gởi về cho anh liền.  Và may thay trong một ngày tui xin được 280 đô la tính luôn phần của tui.  Cầm 280 đô la đi gởi thấy không được chẳng tròn tui rút luôn 20 đô la mà bà xã mới bỏ vào bóp hồi sáng cho chẳng 300 gởi cho anh Thao.  Bên nhóm Không Quên Anh cũng quyên được 450 đô la.

Email bạn tui gởi từ quê nhà.  Bạn tui viết:  "Hôm nay thứ sáu ngày 13 th 12 tưởng rằng đó là ngày sui, nhưng với tôi và anh Thao lại là ngày có ý nghĩa và xúc động, vừa nhận được email của anh và chị Mỹ Hà tôi vội mua lốc nước yến vô bệnh viện thăm anh Thao liền, tính cho anh ấy một sự bất ngờ nên không báo trước, vô tới bệnh viện không thấy anh ấy bèn gọi điện thoại mới hay anh đã xuất viện rồi (đúng là muốn tạo bất ngờ mà không được) hỏi ý lên nhà thăm anh nghe, nhà anh Thao ở tận lầu 5, tôi lên tới nơi đứng thở dốc (vì tôi bị thương hồi ở Quảng Trị và mang cuống họng nối mà) anh em gặp nhau mừng lắm anh An và chị Hà ạ! 





Nhìn bàn chân chỗ cái xương lòi ra đó giờ bị lõm thịt và phải lấy da ở bắp vế đắp lên mu bàn chân còn ở ống quyển mổ 1 vết dài từ cổ chân lên tới tận sát đầu gối lận và cũng lấy 1 miếng da bắp vế đắp vào vì mất thịt, lúc vợ anh Thao bôi thuốc tôi có giành để tôi thoa cho, đúng là không phải TPB chỉ vì lo chạy tới chạy lui giúp các TPB mà giờ lại bị chống nạng , chủ nhật 15 th 12 lại phải đi mổ khâu chỗ bàn chân và sắp lại xương, tôi nói rảnh Chủ Nhật này tôi lên nhà đưa anh đi cho vui, ngồi nói chuyện với nhau 3-4 tiếng đồng hồ đó anh rất là vui, nói ra mới thấy tấm lòng của anh Thao tất cả vì đồng đội vì anh ấy bị ám ảnh cảnh TPB của ngày 30 tháng tư năm xưa ở TYVCH mà đi len lỏi khắp nơi hầu tìm ra nhũng mảnh đời TPB cần giúp đỡ, anh ấy còn nói có vào ntqdbh và lên An Lộc thấy có ngôi mộ tập thể nữa, lên thăm anh Thao mới thấy được tấm lòng cao cả của người lính không quân GIÀ , anh có nói đời tôi may mắn trong chiến tranh không bị gì, giờ về già tự dưng bị chống nạng âu cũng do cái Hạn trong đời mà thôi các TPB mới là tội mang thân tàn suốt bao nhiêu năm có sao đâu còn mình bây giờ mới bị.  Đời còn bao lâu nữa anh Triển nhỉ ? Nghe mà thấy thương cho ông lính già Không Quần này quá phải không anh An và chi Mỹ Hà? Anh Thao còn bảo hôm nao tập họp các TPB đủ mọi binh chủng gặp nhau và bàn gần Tết lên thăm NTQĐBH nữa, chắc hẳn Tết này tôi vui lắm anh An à, vì anh Thao nói có rất nhiều anh em TQLC, đó là ao ước của tôi quả là mừng.

Đúng là cái hạn không lường trước của đời người đi lo cho cảnh đời của người khác tới khi mình gặp nạn thì lại vợ với con..rõ khổ, tới thăm anh Thao mới thấy được tấm lòng huynh đệ chi binh của các tpb với anh ấy: 1 giò lên tới lầu 5 còn thở dốc chứ cụt 2 giò chỉ có đứng dưới đường réo lên vì không có thang máy đành chịu.. Anh Thao mổ cỡ 6 lần rồi Chủ Nhật này bác sĩ hẹn 10 gi sáng lên bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình mổ tiếp, còn những công đoạn tiếp theo còn tùy thuộc vào vết thương lại tốn phí nữa...rõ khổ cho người lính già giờ đây trở thành TPB bất đắc dĩ, nhìn vết thương của anh Thao tôi thấy cũng ớn ớn đó anh An và chị Mỹ Hà à! Không biết có phải tại giờ mình đã là người lính già rồi hay sao nữa?

Vài dòng về sự tình của anh Thao cho mọi người tỏ tường anh Thao giờ phải chống nạng vết thương lâu lành lắm bàn chân vẫn chưa rút đinh định vị ra.  Anh Thao có gởi lời cám ơn chị Mỹ Hà, anh An cùng mọi người đã có lời thăm hỏi đến anh Thao"

Chân bị thương chưa lành, còn chống nạng vậy mà anh Thao cũng đi cùng chúng tôi họp mặt TPB của các quân binh chủng.









Hôm qua thật là một ngày vui và đầy xúc động của tôi đó anh An ạ.  Đáng lẽ anh Thao và Anh Lý (1 tpb bị cụt qua đầu gối còn một chân gẫy làm bốn khúc) rủ tôi đi lên quán cơm miễn phí bên nhà thờ Tân Sa Châu ở quận 3 cho tôi gặp anh Sanh tqlc nhưng phút cuối lại thay đổi rủ tôi qua Thanh Đa gặp các anh em tpb.  Trời ơi!  Khi tụi tôi qua đã thấy xe 3 bánh (xe đặc trưng của tpb)đậu kín vỉa hè rồi, vào đó đã thấy gần 60 tpb thuộc các quân binh chủng ngồi kín dãy bàn trong đó rồi, thật xúc động...xúc động quá anh ạ, vào đó mới thấy cuộc đời của các anh em tpb thật đau lòng! Chúng tôi tạm dẹp đi cái đau của thể xác (vì đa phần bị cụt 2 chân) để đùa vui cười giỡn cho quên đi nỗi đau trong cuộc đời này đó anh An ơi!  Vì còn nỗi đau nào cho thân phận của những tpb như tụi tôi không anh!  May mắn vẫn còn các đồng đội từ phương xa hướng long và gửi quà nho nhỏ cho chúng tôi nhân dịp xuân về tết đến, lòng chúng tôi vui và cũng đau lắm..đau lắm anh An ơi!  Như những linh hồn tử sĩ ở một nơi nào đó đang trông chờ về nằm bên đồng đội trong NTQDBH vậy,  cuộc gặp hôm nay do anh chị em huynh đệ chi binh quyên góp được một số tiền ít ỏi nên tổ chức buổi gặp mặt tpb uống café, ăn cơm hộp và mỗi anh em được một phong bì 200 ngàn VN.  Chúng tôi những người TPB già chủ yếu vui là chính thôi cho nên các anh em TPB già cười đùa như con nít vậy đó.  Sau bữa ăn trưa,  các anh rủ tôi và Hiếu qua thăm anh Bùi Phương một TPB Trung Đoàn 9 Sư Đoàn 18  bị thương tại An Lộc nằm liệt  một chổ trên chiếc ghế bố đã 39 năm qua thật đáng thương thay cho số phận của một quân nhân QL VNCH đã đổ xương máu bảo quốc an dân.  Tới nhà gặp anh Phương nhìn cảnh một thân người nằm bất động chỉ còn hoạt động hai cánh tay và làm bạn với cái latop bên cạnh nhưng vẫn cười vui khi các chiến hữu lại thăm anh, tôi thật sự ngưỡng mộ cho ý chí sống của anh, gặp anh, nhìn thân xác anh tôi chỉ ngồi bất động thương thay cho số kiếp con người bị như vậy mà trên môi luôn nở nụ cười cảm phục thay, anh Thao còn hỏi tôi: “Sao hôm nay anh Triển buồn vậy?” Thử hỏi anh An nhìn tấm thân của đồng đội mình như vậy lần đầu tiên chỉ có trái tim sắt đá mới không nao lòng, nhưng may thay vẫn còn những tấm lòng nhân ái nơi phương xa như hội HO, Nhóm Không Quên Anh vẫn thường xuyên gởi tiền về giúp TPB vơi đi phần nào khốn khó và anh Phương mới nhận được tiền của kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ  7, cũng mừng cho anh ấy .  Anh sống vui đầy nghị lực và yêu đời, trên môi luôn nở nụ cười, đúng là người phi thường và đáng trân trọng phải không anh An? hầu như anh Phương không biết buồn luôn vậy đó, thật đáng khâm phục thương anh nhiều lắm anh Phương ơi!


Thôi vài hang tâm sự với anh vì càng viết tôi càng xúc động muốn khóc...
Nhân mùa giáng sinh chúc anh và gia đình hưởng trọn ven niềm vui và hạnh phúc.   

Mọi chi tiết để thăm hỏi và giúp đở anh Vĩnh Thao.  Xin liên lạc.

Địa chỉ nhà của anh Vĩnh Thao: 
18 C- 506 Lô C, Chung Cư Huỳnh Văn Chính 1, 
Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Saigon.
Tel: 0907 155 513 



Kính chúc Quý Vị một buổi tối bình an và giữ gìn sức khoẻ trong những ngày muà đông lạnh buốt.

Trân trọng kính chào Quý Vị

Trần Văn An
Fremont, CA USA
tranvanan572@yahoo.com
http://nguoilinhvanconday.blogspot.com/   




No comments:

Post a Comment