Wednesday, March 5, 2014

Người Lính Vẫn Còn Đây-Người TPB BĐQ Đi Giặt Quần Áo Mướn Cụt Hai Chân



Anh An kính, tôi là TPB VNCH, tôi ở  quê nhà có đọc trang web người lính vẫn còn  đây tôi muốn xin giúp đỡ vậy tôi phải làm sao mong anh hướng dẫn .  Xin chân thành cám ơn anh.  

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng đọng lại trong đầu của TVA nhiều ngày với bao câu hỏi để biết về anh, anh là ai và tình trạng sức khoẻ, gia đình anh ra sao, làm sao giúp được anh?   Trong khi đó TVA chỉ là một người chuyển tin các anh đến mọi người và đến ân nhân có thể trợ giúp anh mong anh hiểu cho TVA.

Email qua lại, anh chỉ cho biết ngắn gọn về đời binh nghiệp của anh như sau:

"From: "Minh Minh" <hoang_the_minh@yahoo.com>
Date: February 25, 2014 at 8:50:41 PM PST
To: <Tranvanan572@yahoo.com>
Subject: Thư hồi âm.
Reply-To: "Minh Minh" <hoang_the_minh@yahoo.com>
Kính gởi anh .
Tôi nhận được email của anh, tôi rất vui .  Anh An, tôi tên là Hoàng Thế Minh  số quân 75/104.301 thuộc Liên 
Đoàn 11 tiểu đòan 69 BĐQ, KBC 7524. Tiểu đoàn trưởng của tôi là Thiếu Tá Nguyễn Cảnh Nguyên, đại đội trưởng của tôi là Trung Úy Đức gốc người  huế . 
Tôi bị thương ngày 18/4/1974 cụt hai chân tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng của tôi lúc bấy gi vẫn còn đang điều trị tại Tổng Y viện Cộng Hòa cho đến ngày 30/4/1975.
Hiện tại tôi chỉ còn giấy nghỉ phép 29 ngày tái khám do Y Sĩ Thiếu Tá Hoàng Phát, chỉ huy trưởng trung tâm 1 hồi lực đã ký . 
Giấy nghỉ phép 29 ngày tái khám do anh Minh gởi qua email
Ngoài ra những giấy tờ liên quan đến đời binh nghiệp của tôi như căn cước quân nhân , chứng chỉ tại ngũ , báo cáo tổn thất mẫu QĐ 831 đều bị tịch thu hết.   Vắn tắt vài hàng cho anh . 

Kính chúc anh và gia đình luôn luôn được dồi dào sức khoẻ số ĐT của tôi là 01285.114.116. 
Kính chào anh hẹn gặp anh thư sau."

Chỉ có bấy nhiêu thôi và kèm với một tấm ảnh một người đàn ông ngồi dưới nền gạch màu vàng.  Nhìn những vật dụng xung quanh, TVA có cảm nghĩ nơi anh ngồi cũng chính là giường của anh, vì có đủ mền và gối.
Ảnh:  Hoàng Thế Minh, do anh Minh gởi qua email.
Nhìn kỷ một lần nữa, cái dây có máng một số quần áo,  nhìn rất thẳng và đẹp, những quần áo đó tại sao lại xuất hiện nơi nầy, nó không thích hợp với hoàn cảnh sống của anh, vậy là sao?

Nhớ đến một người quen cũng là TPB đang ở quê nhà nên nhờ anh thăm hỏi anh TPB Hoàng Thế Minh nhân tiện xin điạ chỉ nhà anh Minh luôn. Chờ thêm một ngày có tin của bạn, bạn cho biết thêm về hoàn cảnh của anh như trong email:

"Anh An thân mến,

Tôi đã liên lạc với anh Minh, anh Minh bị Tai biến mạch máu não, giờ cánh tay phải của anh Minh đã bị liệt.


Hiện nay anh Minh sống bằng nghề: Giặt quần áo mướn cho người ta.

Địa chỉ của Anh Minh: 
23. đường số 5, Khu phố 3, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
T/P Sài Gòn.
 
Chào Anh An,

Chúc Anh 1 ngày mới luôn vui khỏe.
Trần Quang Trung"
Đọc xong email của anh Trung mới hiểu tại sao anh Minh không cho TVA biết hiện tại hoàn cảnh cuộc sống của anh, mặc dù đã một lần hỏi anh qua email nhưng anh vẫn im lặng.  Bây giờ đã hiễu, nước đã mất, quân đội đã tan hàng, nhưng người lính vẫn còn đây với cuộc sống quá nghiệt ngã, người đi bán vé số trên đôi chân giả, người đi cạo mủ cao su mướn cũng trên cái chân giả.  Tất cả những thứ giả đó cứ gắn vào thân thể của người lính năm xưa như một thứ keo của định mệnh không tách rời ra được.  Còn anh TPB BĐQ Hoàng Thế Minh thì kiếm sống bằng nghề đi giặt đồ mướn cho người ta với hình hài không nguyên vẹn, một chân dài, một chân ngắn và cánh tay phải bị liệt, thử hỏi ông trời trên đời còn cảnh nào khổ hơn cảnh nầy?!!!!  


Mar 6, 2014, at 9:18 PM


Sau khi bài viết về anh Minh đã được bằng hữu giúp đăng trên các diễn đàn, TVA luôn chờ đợi tin vui gởi đến cho anh như những lần TVA viết về các anh TPB khác cũng là BĐQ.  Các anh đều tìm được đồng đội năm xưa đang sinh sống ở Hoa Kỳ hay bên trời Tây.  

Hôm nay anh Minh tin cho TVA biết nhờ trang blog nầy mà anh đã tìm được đồng đội năm xưa, kể từ ngày bật tin nhau nay tìm được người xưa và người xưa giờ đang oằn oại với chuỗi ngày nghiệt ngã trong hình hài không nguyên vẹn khác gì anh .  Anh Minh tâm sự rằng: "Anh vẫn hay nhận được sự trợ giúp từ các hội đòan ở hải ngoại theo những chu kỳ của năm tháng."  Nhưng người TPB già với tuổi đời chồng chất, bệnh tật cứ theo số cộng tăng lên.  Anh hết đi bán vé số rồi đi giặt quần áo mướn, phương tiện đưa anh đi khắp mọi nẽo đường là hai cái ghế con, cả sức nặng của người anh cứ đặt lên 2 cái ghế con, mổi lần anh nhấc cái ghế con lên để đưa thân tàn của anh về phía trước, 4 dấu chân ghế vẫn in mờ hoặc đậm trên đường như đánh dấu rằng có một người TPB già vừa đi qua con đường nầy.  Rồi một cơn gió bụi hay một bước chân ai đó cứ vô tình xoá mờ vết chân ghế của anh.  Và cứ thế, 2 cánh tay cứ thay đôi chân của anh mà đi tìm nguồn sống, cuối cùng cánh tay phải cũng phụ lòng người TPB già, nó đã bị liệt sau một lần tai biến.

Đời anh gi như cái cây khô héo trên vùng đất cằn cỗi, mà cái rễ cùn vẫn phải vươn ra ngoài tìm nguồn nước cho sự sống còn. 

Anh Hoàng Thế Minh, người lính vẫn còn đây, người lính sống hùng, sống mạnh và sống kiên trì trong nghiệt ngã.

Mọi chi tiết thăm hỏi và giúp đỡ xin liên lạc anh Hoàng Thế Minh.
Số quân 75/104.301, thuộc Liên Đoàn 11 tiểu đòan 69 BĐQ, KBC 7524. 
Tiểu đoàn trưởng:  Thiếu Tá Nguyễn Cảnh Nguyên.
Đại đội trưởng:  Trung Úy Đức, gốc người  huế . 
Anh bị thương ngày 18/4/1974 cụt hai chân tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ của Anh Minh
23. Đường số 5, Khu phố 3, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
T/P Sài Gòn.
Số điện thoại:  01285.114.116

Chân thành cám ơn quý vị.  Kính chúc quý vị luôn vui khoẻ và bình an.

Kính quý,

Trần Văn An
Fremont, CA USA
tranvanan572@yahoo.com
http://nguoilinhvanconday.blogsport.

-------------------------

On Apr 18, 2014, at 9:44 PM, "Minh Minh" wrote:

Anh AN kính mến ! Sáng nay bưu cục THỦ ĐỨC gởi giấy mời tôi ra nhận hai triệu đồng VN trong giấy chuyển tiền không ghi tên người gởi ; tôi phân vân không biết ân nhân đã giúp tôi là ai để tôi viết thư cám ơn ; hay là do bài viết của anh viết về tôi? Có độc giả nào đã đọc nên họ giúp tôi . Tin cho anh biết để anh chia sẻ niềm vui với tôi .
Kính chúc anh và gia đình luôn khỏe .
Kính chào anh 


Lòng Nhân Ái và Những Cuộc Đời

On Mar 3, 2014, at 8:11 PM, Hung Thanh <hungthanh593@yahoo.com.vn> wrote:
Thân gởi anh TVA, bài này tôi viết hồi năm ngoái "2013" và cũng là đầu tay, nếu có gì " thô" xin anh đừng cười.... nếu "nuốt" vô được anh có thể chuyển đến quý mạnh thường quân để gợi chúc cảm xúc trong việc giúp đ anh em mình........còn vấn đề bên  bà Hạnh Nhơn thì hội HO đã chuyển hồ sơ của tôi qua bên đội hậu duệ australia năm 2012,  tôi có nhận một lần tiền "120 aud" rồi từ đó đến nay ...
vài lời cùng anh được rỏ, chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, có gì mình trò chuyện qua mail nhé.
                                                   Thân chào anh.
                                                                 HÙNG, TÙ VÀ.

 ---------------------------------------------------
                        
Tôi viết lên đây nhng dòng ch ghi lại một khoảng đời mà theo tôi ngoài chuyện thời cuộc, có l một phần cũng do định số, sự nghiệt ngã của thời chiến đã biến tôi thành một phế nhân, để rồi con sóng d cuộc đời đã nuốt chng tương lai và mọi thứ.  Dòng thời gian cứ trôi...mới đó mà đã gần 40 năm, sau khi tàn cuộc chiến, cái chuyến xe thời gian ấy đủ để chở trọn một kiếp người từ lúc trưởng thành đến nơi bến bờ hạnh phúc, vậy mà...cùng một chuyến xe ấy có rất nhiều số phận bị dằn sốc bởi nhng ổ gà ổ voi của cuộc sống, họ là ai? đang ở đâu? và làm gì để được tồn tại trong cuộc sống? khi mà giờ đây hình hài của họ chỉ còn là một nửa....

    NĂM 17tuổi, tôi rời khỏi ghế nhà trường, đang ngơ ngác trước ngưng cửa cuộc đời, ngờ nghệt chưa dám bước chân qua, một hôm nhân ngày giổ ông ni, tình cờ gặp được người anh chú bác đến dự, nhìn bộ đồ bông anh ấy mặc trên người mà lòng tôi tràn đầy mơ ước, vậy là... vài hôm sau tôi đi vào quân đội cùng với cái ước mơ đó, thú thật lúc ấy tôi chưa biết cái gì là yêu nước, quê hương gì cã, đơn gin là khoái cái màu áo hoa rừng ấy thôi, và...tôi đã toại nguyện.

     SAU 14 tuần lăn lộn ở trung tâm huân luyện DỤC M, và nhớ nhất là khi mà huấn luyện viên bắt cả dại đội phải bồng súng chạy bộ hằng giờ trên nhng con đường ọt ẹt sình lầy mà tai văng vẳng nghe tiếng sửa lời bài ca của một thằng nào đó đang chạy hì hục trong hàng quân "TA BIỆT ĐỘNG QUÂN ĂN TOÀN CÁ CHIÊN, HÍT ĐẤT LIÊN MIÊN CHẠY BỘ NHƯ ĐIÊN", rồi thỉnh thoảng lại nghe có tiếng lổn cổn của nón sắt bị rớt vì một thằng nào đó đang chạy mà ngủ gục, nói đến ngủ thì khỏi chê, nhớ có một lần học bài vượt sông, khi đã đến bãi tập, trải fonso gói xong đồ đạc, khi ra khỏi bờ chừng 3 mét thì mạnh em nào nấy ngủ, vậy mà một lát cũng đến được bờ bên kia mới là ghê chớ......ôi nhng kỷ niệm đã mệt nhoài trong ký ức, nhưng vn còn thấm thía đeo mang, in đậm nơi tiềm thức....

RỒI cuối cùng thì cái lò luyện thép ấy cũng làm xong cái công việc của mình sau khi đã cho chúng tôi nếm được cái mùi của nắng NINH HÒA và nhng cơn mưa xối xả đầu mùa của núi rừng DỤC M, sau buổi l mãn khóa 252 BĐQ /1971, tôi đã trở thành một người lính BIỆT ĐỘNG QUÂN của QLVNCH.



      LÚC này tôi được bổ sung quân số về tiểu đoàn 73 biệt động quân/bp và đồn trú tại căn cứ THIỆN NGÔN, Tây Ninh, hướng biên giới Sa Mát, vào gia năm 1972, tình hình chiến sự nóng bỏng, đơn vị được lệnh triệt thoái căn cứ để tiếp ứng cho đơn vị bạn, sau một thời gian băng rừng lội suối đi qua nhng địa danh như: CHƠN THÀNH, BÀU BÀNG, theo quốc lộ 13 đến AN LỘC, BÌNH LONG "lúc này An Lộc chỉ còn là đống gạch vụn" rồi sau đó trực thăng bốc về ĐỒNG XOÀI và theo hướng BÙ NA tiến về PHƯỚC LONG của vùng rừng núi BÀ RÁ.  Nam 1974, cuối cùng bước chân tôi đã dừng lại ở căn cứ LAI KHÊ khi mà nhng giọt máu đã ướt đm cả bộ đồ bông mơ ước và từng mảnh thịt xương của chính mình bị văng tung tóe sau loạt pháo kích.

      Sau năm 1975, tôi trở về với cuộc sống hiện tại nhưng không còn nửa nhng ước mơ mà chỉ biết đếm từng tháng ngày vô vọng, có lẻ từ đây hai ch định số mới bắt đầu có ý nghĩa,... nói vậy là định số đã an bày rồi sao?  An bài cho chính cuộc đời tôi?  Hay còn cho số phận nào khác? Và nhng số phận đã được an bài ấy giờ đây đang tồn tại trong khoắc khoải đau thương của cuộc sống sặc mùi TIỀN, GẠO, ÁO và CƠM.

          TÔI chỉ là một phàm nhân tục tử, cho dù có bị mất đi vài mảnh xương vụn của hình hài, bị nát nửa mặt nhưng thân ý cảm xúc thì vn còn đó, nên mổi khi bắt gặp nhng cảnh đời khốn khổ vì thuong phế và để tìm kế sinh nhai, dù mất đi đôi chân tới háng vn phải lăn lốc trước cổng chùa, hoặc mù cả đôi mắt mà còn ngồi bên cổng chợ ,có nhng anh nằm liệt một chổ trên giường mà đếm thời gian bằng đôi mắt ngây ngô...còn...còn nhiều lắm... tất cả họ đều có một quá khứ thật hào hùng, nhưng hiện tại thì... chua xót quá, cũng may là ông trời còn ban phát cho được một món quà nhỏ đó là "tình chiến hu", anh em tpb rất là thương nhau, không phân biệt binh chủng hay tuổi đời, nhng người mang thương tích nhẹ hơn thì chia sẻ đùm bọc người nguy khốn để gọi là "thằng què dẩn thằng đui", nhưng xét cho cùng, dù thương tích có nặng nhẹ thế nào thì sự tồn tại của nhng số phận ấy trên cỏi đời này cũng chỉ là ngọn đèn trước gió.....

NHNG lời tự sự trên đây như tiếng kêu yếu ớt của một cánh chim trong buổi hoàng hôn vừa tắt nắng
 mà chặng đường phía trước thì vẩn còn xa xăm diệu vợi.

CÁCH đây không lâu, tôi có đọc một bài viết của tác giả VỊT QUÈ nói về tấm lòng cao cả của một vị ân nhân ở ÚC, bà chị này đã vào độ thất thập lai hy, sức khỏe giờ đây không còn tráng kiện na, vậy mà...chị ấy như một đấng bồ tát tay cầm nhành dương liu vẩy nước cam lồ để phổ độ chúng sinh, dù hiện giờ chị đang ở rất xa tân phía bên kia bờ đại dương xa thẳm, nhưng hình như tất cả nhng nổi thống khổ của từng số phận què cụt thương tích của nhng thằng em ở quê nhà, chị đều biết cả, và để xoa dịu bớt đi phần nào nhng nổi đau ấy, chị đã làm tất cả nhng gì có thể, thậm chí phải lặn lội đi xin xỏ từng người bất kỳ quen hay lạ, rồi khi đã chắc mót được năm ba chục gì đó chị liền gởi về quê nhà giúp cho một hoàn cảnh đang nguy cấp nhất, cái công việc nghãa tình ấy như một chuổi trình không bao giờ bị gián đoạn, nhưng than ôi... cái đôi cánh chim gầy gò ấy dù có bay đi ngàn dậm để tìm mồi hình như cũng không đáp ứng nổi cho cả bầy chim đông đảo đang há miệng kêu réo um sùm.

      CÓ thể nói , nhũng việc làm cao cả tràn đầy tình yêu thương của chị có một giá trị tinh thần rất to lớn, nó đem lại sự ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách  tâm hồn của con người và s ngự trị ở đó suốt quảng đời còn lại của nhng người đã từng tiếp nhận ân tình của chị " trong đó có tôi".

    TÔI chợt nghỉ rằng, nhng tấm lòng cao cả ấy nếu còn hiện diện trên cỏi đời này với nhng thế hệ tiếp nối thì nhng số phận đau khổ kia s được thừa hưởng sự ấm áp của ngọn la tình người thêm một thời gian ngắn na vì trong cơn giông bão của cuộc đời, nhng cánh chim gầy yếu bay xa để tìm mồi sẽ không về na, bỏ lại sau lưng nhng đôi mắt ngóng trông khi hoàng hôn chìm xuống, quy luật của thời gian là như vậy, nó s chở đi tất cả nhng hành khách đã làm xong công việc của mình về một nơi nào đó để nghỉ ngơi và s quay trở lại để tiêp tục đón khách, vòng đời thì cứ lẩn quẩn như vậy, nhưng có chăng là người đời hay dở khác nhau.

    Nhng điều tôi ghi lại đây là cảm xúc, là lòng kính trọng, là sự ngưởng mộ hướng về chị, tôi cũng rất mong rằng đây đó trên mặt đất này, s có rất nhiều vị bồ tát giống như chi để cho thế nhân giảm bớt đi phần nào sự thống khổ và s làm cho cuộc đời này mãi mãi tươi đẹp như tên của một loài hoa, QUỲNH LAN.

 NHNG lời tự sự trên đây tôi xin gởi đến tất cả nhng quý ân nhân, nhng tấm lòng nhân ái đã và đang từng ngày giúp đở anh em TPB chúng tôi, nhng hình hài giờ đây không còn nguyên vẹn na nhưng vn tồn tại nhờ vào sự cao cả của nhng TẤM LÒNG.
                                                                        
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.


HÙNG, TÙ VÀ.

Sài gòn cuối năm 2013
Mọi chi tiết, cũng như thăm hỏi và giúp đỡ xin liên lạc anh TPB BĐQ Nguyễn Thanh Hùng.

TPB, Nguyễn Thanh Hùng. 
Địa chỉ hiện nay: 38, đường 16, Phường Phước Long A
Quận 9 sàigon  VN.                                                                     
Điện thoại: 01655599330.       

Email:  hungthanh593@yahoo.com.vn

Thư Xin Trợ giúp Nhân Đạo


 Kính gởi anh Trần Văn An.

Tôi là TPB BĐQ Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 19541954, hiện ngụ số 38 đường 16, Phường Phước Long A, quận 9, Sài Gòn, Việt Nam.

Số quân: 74/106359, thuộc tiểu đoàn 73 biệt động quân/ biên phòng, KBC7528, tiểu đoàn trưởng là ông thiếu tá Nguyễn Công Triệu, đại đội trưởng là ông trung úy Bùi Văn Thật.

 Anh An! vào cuối năm 1973 tiểu đoàn của tôi giải tán, môt nửa tiểu đoàn xác nhậpTĐ 92 biệt động quân đang đồn trú tại căn cứ Tống Lê Chân "trong đó có tôi"- trong khi chờ trực thăng để lên đường bổ sung quân số cho TĐ 92 BĐQ thì bị pháo kích và tôi đả bị thương ngày 15/03/1974, vết thương làm cho khuôn mặt của tôi bị biến dạng, hư một mắt, và ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh, tình trạng của tôi lúc bấy giờ được đưa về và điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa cho đến ngày 30/04/75.  Trong sự hổn loạn của ngày hôm ấy, 30/04/1975,  tôi thất thiểu bước ra cổng bệnh viện khi vết thương vẩn còn đang rỉ máu mà không biết phải đi về đâu? tôi đã bỏ lại tất c nhng gì liên quan đến cuộc đời binh nghiệp như:  Giấy nghỉ phép, các loại sự vụ lệnh, hồ sơ bệnh lý, giấy chứng nhận mản khóa CC1 chuyên nghiệp quân sự và các loại giấy tờ khác.v.v.



Trong cuộc sống hiện nay, một thương phế binh như tôi muốn tìm một công việc để mưu sinh kiếm sống thật không d dàng gì, tuy còn đủ chân tay nhưng ngoài vết thương ở vùng đầu và mặt, còn có nhng mảnh đạn lổ chổ khp người nên thường đau nhức mổi khi trái gió trở trời làm cho sức khỏe ngày một xấu đi, thêm vào đó tuổi đời ngày càng chồng chất, bệnh hoạn liên miên vì vậy cuộc sống của tôi hiện nay đang lâm vào cảnh khốn cùng......

Nay tôi viết thư này gởi dến anh với lòng thiết tha mong mỏi vào sự chia sẻ giúp đ của nhng tấm lòng nhân ái để cái hình hài bể nát của tôi có thể được tồn tại thêm một thời gian ngắn na.
  
Anh An biết không, dù đang ở tại quê nhà nhưng tôi vn hiểu rằng việc giúp đ nhng mảnh đời thương phế là cả một sự cố gắng vô cùng vất vả, một khi nhận được lời kêu cứu thì anh chị nơi hải ngoại phải lặn lội tìm ân nhân để kêu gọi sự trợ giúp hoặc tự mình nhín nhúc từng đồng bạc nghãa tình mà phải đổi bằng mồ hôi công sức mới có được, để rồi gởi về quê nhà giúp đ nhng mảnh đời thương phế khốn khổ đang sống vật vờ dưới đáy xả hội rất là thương tâm.

Không phải chỉ thượng đế mới có khả năng ban phát sự nhiệm mầu, mà chính nhng người giàu lòng nhân ái cũng có thể thay đổi được số phận của một con người... trong cái cuộc sống đầy khổ đau này, con người đang ngụp lặn trong cái vòng lục đạo luân hồi vì mang đới nghệp từ nhng tiền kiếp, nếu phát được cái tâm bồ đề mà bố thí giúp đở sự thống khổ của chúng sinh là đã gieo được cái "NHÂN LÀNH" thì chắc chắn s nhận về cho mình"QUẢ THIỆN" điều này không thể nào khác được.

Anh An! tôi viết thư này gởi đến anh như một lời kêu cứu và thiết tha mong mỏi từng ngày vào sự giúp đở của anh kêu gọi những quý vị hảo tâm giúp chúng tôi.

Thư đã gởi đi và sự mong chờ đang ở lại để nuôi dưởng niềm hy vọng được thấy một đóm sáng ở cuối đường hầm mà không biết mình còn đủ sức để kéo tấm thân tàn này ti đó được không?

Vài dòng ch tóm tắc xin gởi đến anh để mong thấu hiểu cho một cảnh đời đau khổ rất cần sự giúp đở của nhửng tấm lòng nhân ái,

 Cuối thư, tôi xin cầu chúc anh An cùng gia quyến luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
                                                                                                           
Kính thư.


TPB, Nguyễn Thanh Hùng. 
Địa chỉ hiện nay: 38, đường 16, Phường Phước Long A
Quận 9 sàigon  VN.                                                                     
Điện thoại: 01655599330.       
Email:  hungthanh593@yahoo.com.vn

                                          

Saturday, March 1, 2014

Văn thư từ Ngũ Giác Đài-Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về việc trùng tu Nghĩa Trang Quốc Gia Quân Đội Biên Hoà



Trần Văn An trân trọng kính chuyển đến quý vị văn thư từ Ngũ Giác Đài-Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về việc trùng tu Nghĩa Trang Quốc  Gia Quân Đội Biên Hoà (nguồn tin từ Gdts VNCh facebook)

-----------
Nguồn:  Gdts Vnch facebook

Văn thư gửi ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt nam, David Shear về việc ủng h
ộ VAF trong công việc trùng tu Nghĩa Trang Quốc Gia Quân Đội Biên Hoà và tìm kiếm di cốt của quân nhân VNCH đã hy sinh hoặc mất tích.


Nguồn:  Gdts Vnch facebook

Trần Văn An tuyên bố ủng hộ chương trình trùng tu NTQĐBH và tìm hài cốt quân nhân QL VNCH.  TVA trân trọng kêu gọi quý vị mi người chúng ta (người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ) in  ĐIỀN TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA MÌNH VÀ TÊN NGƯỜI DAN BIỂU, TNS TẠI ĐỊA PHƯƠNG MÌNH SINH SỐNG để gởi lên các dân biểu nhờ can thiệp nhằm bảo vệ NTQĐBH là biểu tượng của VNCH còn lại trên đất Việt Nam hiện nay.
Nguồn:  Gdts Vnch facebook
Xin quý vị truy cập thêm thông tin tại trang website sau đây để tìm tên của dân biểu và địa chỉ gửi văn thư vận động các vị dân biểu địa phương.



Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc hội VAF tại website:

http://www.tinhdongdoi.org
http://www.vietremains.org

Trân trọng kính chào quý vi, kính chúc quý vị luôn khoẻ và bình an.

Kính Quý.

Trần Văn An
Fremont, CA USA
tranvanan572@yahoo.com
http://nguoilinhvanconday.blogspot.com