Saturday, October 5, 2013

Thảo Luận Giữa Ba Người Về Việc Trùng Tu NTQĐBH

Thảo Luận Giữa Ba Người Về Việc Trùng Tu NTQĐBH


---------- Forwarded message ----------
From: "Tran Van An" <
tranvanan572@yahoo.com>
Date: 11/08/2013 11:05 AM
Subject: Re: [nhomthanhuu] Fwd: BAN TIN CUA TCDV - Tường Trình Hội Thảo Trùng Tu NTQĐBH
To: "Tuan Le" &lt
>
Cc: "CUA HUYNH" 


Bây giờ có chuyện phải đi tối về email cho 2 Anh.  Đúng là chúng ta tâm đồng nhưng ý chưa hợp.

Trân trọng kính chào Quý anh

Trần Văn An
Fremont, CA USA

On Aug 10, 2013, at 2:15 PM, Tuan Le <> wrote:
Thưa hai bác,
Good morning hai bác, bên Úc là 6 giờ sáng Chủ Nhật
TL cám ơn bác An  đã email giải thích để mọi người thấu hiểu công việc của bác Thành nhiều hơn.
Mặc dù sáng nay TL rất bận chuẩn bị  đón Cha Nguyễn Văn Khải vào tuần tới đến brisbane, chuẩn bị cuộc tiếp xúc cho cha với dân biểu vùng này để nói về 17 thanh niên CG bị bắt, nhưng con cố gắng dành thời gian email này đến hai bác về 2 điểm mà bác Của nêu lên.
Thư của bác Đống đã lâu và có nhiều điều không đúng sự thật, TL không  dám chê trách bác Đống có thể vì bác không hiểu nội tình bên trong, chỉ nhìn thấy bên ngoài và viết ra những gì bác Đống thấy và suy đoán. úc đó có quá nhiều email của 1 vài người đưa hết điểm này tới điể kia (hầu như vô lý) nếu cải hoài sẽ trì trệ công việc vủa VAF và trong tinh thần làm nhiều hơn cải, VAF chấp nhận im lặng với phương châm làm xong mọi người sẽ hiểu mình, vì vậy anh em đành im lặng làm việc.
 Nhưng nay được dịp bác Của nêu ra, TL  xin giải bày thế này, mong hai bác hiểu TL chỉ  muốn ai chưa hiểu thì sẽ hiểu chứ không có ý muốn tranh cải để "à tui cải thắng ông kia".


Thứ tư: Trong Thông Báo ngày 21-3-2013, ông cho đồng hương biết ông sẽ tiến hành việc di dời ngôi mộ tập thể cạnh nghĩa trang vào trong khuôn viên “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa” (?).  Ở đây chúng ta cần phải xác định rõ một điều: Nghĩa Trang Nhân Dân Huyện Dĩ An (NTNDHDA) hiện nay là của CSVN; còn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa (NTQĐBH) ngày xưa là của chính quyền VNCH.  Hiện nay, NTNDHDA chỉ gồm 1 phần đất của NTQĐBH ngày xưa; còn NTQĐBH thì bao gồm cả NTNDHDA, và khuôn viên của Trường Cao Đẳng Nghề Đồng An (TCĐNĐA) hiện tại.  Nói rõ hơn, ngôi mộ tập thể của 200 tử sĩ VNCH hiện đang nằm trong khuôn viên của TCĐNĐA vốn dĩ nằm trong phần đất của NTQĐBH ngày xưa.  Nay ông Thành muốn di dời 200 ngôi mộ này vào trong khuôn viên của NTNDHDA của CS thì có khác gì giúp nhà cầm quyền CS hoàn tất việc cướp đất của NTQĐBH một cách “danh chánh ngôn thuận” (theo lời yêu cầu của thân nhân tử sĩ mà!) 

Trường Cao Đẳng Nghề Đồng An, một bức tường ngăn cách nghĩa trang và trường dạy nghề được xây lên, và ngôi mộ tập thể của 200 tử sĩ VNCH trước nằm trong khu đất của nghĩa trang, nay thành ra nằm bên ngoài nghĩa trang.


Thưa bác Của và bác An,
 
VC chiếm cả miền Nam, chúng ta mất tất cả, về sau này, đất đai là nguồn tiền dồi dào cho cán bộ nên bắt đầu có những cuộc chiếm đất xảy ra. NTQĐBH hoàn toàn bị khống chế vì đối với họ, mãnh đất này "vô chủ" hay hoàn toàn thuộc quyền quản lý của họ. Bác thấy có nhiều gia đình đang ở nhà lớn sang trọng, bị đuổi ra khỏi nhà ở trong cái mái che sát cạnh nhà, rồi sau đó họ xin phép "chính quyền địa phương" cho 1 chút này, 1 chút kia, 1 khoảnh sân, một góc vườn để họ được phép che thêm mái nhà cho đứa con lớn ở lấy vợ, thêm 1 góc cho con gái lấy chồng. Như vậy họ đâu có xác nhận cái nhà kia là chính quyền địa phương hợp pháp sử dụng. Nhưng vì hoàn cảnh phải xuôi theo  mọi chuyện  để đạt được hay lấy lại 1 chút nào hay chút nấy, lý do là họ muốn bám sát nhà, sanh con đẻ cái, cháu chắt để sau này nếu may mắn họ đòi được, hay có chính quyền mới không CS, họ vẫn còn có mặt và bằng chứng để xác nhận khu vườn, nhà này là của họ.
Chuyện nghĩa trang cũng vậy, diện tích của NT là 125 héc ta, nhưng nay chỉ còn 50 héc ta mà thôi, không may mắn, 200 ngôi mộ kia nằm trong phạm vi của phần đất mà chúng bán cho tư nhân.
Sự thật đã như vậy, mình không còn cách nào để trở tay. Nay mình dấy lên chuyện này cũng là 1 cách để chứng minh là NTQĐBH rất rộng kể cả phần đất của trường nghề Đồng An. Tạm thời mình dời ngôi mộ đó "vào" bên trong vành đai của NTQĐBH hiện tại. 

Mọi chuyện mình làm xuôi theo lý và sự thật nhằm quật lại những sự thật bị áp đặt. 
Với TL, tất cả mọi việc mà nhà nước CSVN thay đổi, từ danh xưng cho tới chiếm dụng, KHÔNG  chấp nhận và vẫn giữ nguyên vết tích tên gọi trong thâm tâm của TL. 
NTQĐBH  vẫn là NTQĐBH, không nên dùng lý lẻ, :"à, VC đã đổi tên NT thành nghĩa trang Nhân Dân BA hay Dĩ An, nên tôi không đồng ý tu bổ."
Thưa 2 bác, cho dù nó đổi tên, mình không màng tới, mình vẫn tu bổ vẫn gọi  đó là QĐBH , mình phớt lờ tất cả những việc đó , mình tu bổ không có nghĩa là mình chấp nhận cái tên mới, Ông Thành đã lên tiếng là mọi người đều kêu đó là NTQĐBH, vậy mà vẫn còn có người gán ghép cho ông Thành phục tùng và chấp nhận tên mới.
Ví dụ như, Sài Gòn đã đổi tên, mình không chấp nhận nhưng vẫn phải làm theo lý của nó, không có nghĩa là mình OK với nó, chẳng qua là chờ cơ hội đổi lại tên, ngưòi dân trong đó có chấp nhận hay không nhưng vẫn phải sử dụng tên nó trong giấy tờ, vẫn phải giữ gìn thành phố cho đẹp và an toàn, để họ sinh hoạt hàng ngày. Như vậy không có ghĩa là họ chấp nhận đâu.
Bác Đống cho rằng bác Thành làm vậy là giúp nhà cầm quyền cướp đất hợp pháp. KHÔNG, như vậy chỉ là để hợp pháp lo cho anh em đồng đội. Cha Nguyễn văn Khải đã nói, làm việc đấu tranh với CSVN là phải có 3 L:

 a) Lý,
  phải có lý luận vững chắc, làm đúng theo pháp luật

 b) Lỳ,
 kế đến là phải lì, phải kiên trì, phải giử vững lập trường 

c) Liều.
 phải biết nắm thời cơ để mạnh dạn tiến bước
thưa bác
mọi người dân đều tuân thủ luật pháp của nhà cầm quyền, không có nghĩa là họ chấp nhận nhà nước CSVN. Người Việt về VN và xin visa có chữ CHXHCNVN không có nghĩa là chấp nhận nhà nước VN, người Sĩ Quan VNCH khi cầm tờ giấy ra trại với chữ cải tạo tốt, cách mạng khoan hồng không có nghĩa là cúi đầu chấp nhận cụm từ đó.

Chúng ta có nên dùng tam đoạn luận để tự trói tay chúng ta không?

Để kết luận đoạn này, chúng ta không nên đem những chuyện nhà nước CSVN áp chế mình ra để mình lý lẻ bắt bẻ người mình. Mọi việc làm của nhà nước VN hoàn toàn không có giá trị  với chúng ta, tại sao chúng ta lại đem những lý lẻ đó ra để chúng ta bắt bẻ nhau, như vậy có phải chúng ta CHẤP NHẬN nó hay không?
 
Thác Bản Giốc đã bị dâng hiến cho Tàu, mình không chấp nhận, vậy mình có nên nói rằng: " Tao không đặt chân tới thác Bản Giốc vì nó đã được dâng cho Tàu" hay tới đó là hợp thức hóa việc Tàu cướp đất việc CSVN dâng đất cho Tàu?
 Nếu mình không bảo tồn di tích và công khai tu bổ, vẽ lại sơ đồ hay khẳng định 1 phần nào đó của NT thì dần dân diện tích của NT sẽ teo lại. bắng chứng là 125 chỉ còn 50 héc ta. Bây giờ nếu chúng nó dần dần chiếm xung quanh và cho xây 1 ngôi nhà, 2 ngôi nhà, 1 phân xưởng, 1 trường dạy nghề thì sau này chính quyền mới có lấy lại được những phần đất đã "mọc rễ" đó không? Vậy tại sao ngay từ bây giờ mình không công khai để giữ gìn ngăn chặn vết dầu loang nguy hiểm này? Trước khi ông Thành lên tiếng về 200 hài cốt trong ngôi mộ kia, có ai trong chúng ta biết là có trưòng dạy nghề Đồng An bên trong diện tích nguyên thủy của NTQĐBH hay không? Néu biết tại sao không phản đối?

Tuan Le thành thật mong hai bác xem đây là lời chân tình của Tuan Le để mình đạt được mục đích là bảo tồn di tích của VNCH chờ ngày phục hận đổi lại danh xưng, lấy lại toàn bộ nước VN, lấy lại toàn bộ phần đất của NTQĐBH.

Kính 
Tuan Le
--------------------------------


2013/8/11 CUA HUYNH <>
Thưa anh An
Bonjour Tun Lê
Cám ơn anh An đã hi đáp và kèm theo chi tiết ( tài chánh và công vic ) v chuyn trùng tu nghĩa trang. Còn dưới đây là mt trong nhng lý do mà tôi gi là Căn Nhà và Khu Vườn ( trong Email đu tiên ) được tô đm trong bài viết ca mt Niên Trưởng Võ B. Vi tôi thì công vic ca thiếu tá Thành rt có ý nghĩa nhưng vì ( tht lòng mà nói ) tôi vn quy trách nhim di m và chuyn trùng tu phi do nhà nước cng sn ( i.e Trường Cao Đng... ) làm trước mi được. Nếu h tht tâm thì hi ngoi sn lòng ng h vì dù sao đó cũng là di tích lch s min nam VN. Mong hai v hiu thu lòng tôi. Kính chúc thân tâm an lc đến vi hai v và quý quyến.
HUỲNH VĂN CA

Anh Của đã gửi kèm bài của anh Nguyễn Quốc Đống.
-----

-----



Yahoo! Groups

From: Tran Van An <tranvanan572@yahoo.com>
To: huyvanCua; tuan le <gt;
Sent: Saturday, August 10, 2013 7:30 AM
Subject: Fwd: [nhomthanhuu] Fwd: BAN TIN CUA TCDV - Tường Trình Hội Thảo Trùng Tu NTQĐBH

Kính gửi anh Của và anh Tuấn Lê,

Xin lỗi đã hồi âm 2 vị trễ.  Đọc email và bài thơ của anh Của TVA tôi hối lỗi đã trách anh quá lời trong bài thơ 4 chữ.  Ước gì tôi lấy lại được bài thơ đó.  Mong anh Của bỏ qua cho.  Qua email trao đổi của 2 vị chúng ta có cùng một điễm tương đồng.  Chỉ còn chút rúc mắc nửa chúng ta sẽ trở thành bạn thân.  Có những việc mình không nói sẽ không ai thấu hiểu.  Sau khi anh Của nói ra lòng mình, tôi vì bất bình nên trách anh.  Cuối cùng chúng ta hiểu nhau.  Thật đáng mừng.

Xin cho tôi được nói lòng mình về cách nghĩ của anh trong việc trùng tu NTQĐBH của ông Thành bê rê đen.  Anh nghĩ ông Thành mang tiền về trùng tu NTQĐBH để cho VC bòn rút một phần nào.  Điều anh nói có lý vì bên đó như vậy.  Anh Của có tìm hiểu kỹ vấn đề anh lo ngại chưa?

Đây là bãn báo cáo tài chánh của hội VAF.

Với số tiền khiêm nhường đó tôi bảo đãm với anh là bên kia không rút được một xu nào trong vấn đề trùng tu NTQĐBH.  Mời anh xem youtube dưới đây.  Chỉ coi từ phút thứ 3 tới phút thứ 5.

1  Phá nhà vệ sinh. // cần tiền mướn người đập phá.  Khiêng gạch vụn đem đi đổ
2.  Phá khu nhà ở dưới vành khăn tang// cần tiền mướn người đập phá.  Khiêng gạch vun đem đổ
3. Tráng nhựa con đường từ cổng tới Nghĩa Dũng Đài. // cần tiền mua đá, nhựa, mướn xe và thợ làm đường.  Con đường dài trên 1 km.
4. Nhổ cây bên trong Nghĩa Dũng Đài // mướn người, mướn xe nhổ cây và đem cây đi bỏ
5.  Đổ đá tráng xi măng mặt bằng của Nghĩa Dũng Đài // mướn thợ, xe ủi đất mua xi măng, cát
6.  Xây cầu thang lên Nghĩa Dũng Đài // mướn thợ, mua gạch, xi măng.
7.  Xây bàn thờ // mướn thợ, mua gạch và xi măng
8. Mua bảo hiễm cho nhân công phòng khi tai nạn có tiền thường.
9. Mua cây kiễng để trồng ngay bàn thờ.
Chín viêc đã làm trên đều xài đến tiền.  Chỉ nói đến số (3) tráng nhựa con đường nếu ông Thành xài tiền để làm con đường đi từcổng vào Nghĩa Dũng Đài cã $100,000.00 USD chưa đủ.
Nhổ cây bên trong Nghĩa Dũng Đài đâu phải bằng sức người, dùng xe cần cẩu, cưa cây, cán đá đổ đất làm xi măng.  Nhiều tiền lắm.
Cây kiểng mổi cây đó vài ngàn.  Anh xem youtube ở phút thứ 9
Anh tính lại đi cộng hết những việc đã làm phải cần đến tiền so sánh với số tiền VAF có được không thấm vào đâu.  Cho nên tôi không nghĩ bên kia có thể bòn rút được cắt nào.  Vì hội VAF rất nghèo.
Người nghèo mà làm được việc không đánh mất sĩ diện, không khom lưng xin xỏ là tốt lắm.  Chúng ta hãy nhìn tài chánh của VAF, nhìn việc làm của VAF trong 3 năm qua và hiện tại.
Thu khoảng $102,000.00 trong 3 năm
Chi khoảng $74,000.00
Còn lại khoảng $28,000.00
Nhìn bản chi thu tài chánh nầy và lượng công viêc ông Thành đã làm được.  Chuyên gia kinh tế của chú Sam cũng chào thua.  Vì vậy việc anh lo ngại là không thể xãy ra.
Rất mong anh Của xét người xét việc để cùng nhau có cái nhìn trung thực trong công việc.
Kính chào 2 anh.  Kính chúc 2 Anh và bửu quyến một cuối tuần vui vẽ.

Kính chào 2 anh
Kính quý,
 Trần Văn An
Fremont, CA USA
----------------------------
Begin forwarded message:
From: Tuan Le <>Date: August 10, 2013, 12:00:52 AM PDTTo: CUA HUYNH <>Cc: Tran Van An <tranvanan572@yahoo.com>Subject: Re: [nhomthanhuu] Fwd: BAN TIN CUA TCDV - Tường Trình Hội Thảo Trùng Tu NTQĐBH
Thưa bác,
Cám ơn bác đã tặng bài thơ.
Có lúc TL thật bất bình với nhiều lời lẻ mà các chú bác kia chửi bới ông Thành một cách vô ý thức.  Ước gì ai cũng như bác Của.
Kính Tuan Le
------------------------------
2013/8/10 CUA HUYNH <>
Cám ơn bn nh đã mau mn hi đáp.
Tôi hiu tm lòng lân tut và tính cách khiêm nhu ca Tuan Le: RT HIM QUÝ.
Bn làm tôi tht cm đng. Nhân đây xin gi mt bài thơ viết nhân mùa l T Ơn năm ngoái ( 2012) coi như làm quà thân ái gi cho nhau ( rt có th hai v đã đc ri. Nhưng cũng mi đc li coi như là mt li tâm tình dành cho Chiến Hu xưa và nay.
Thân ái
HUỲNH VĂN CA

CHIÊM BAO THY LI
CHIN TRƯỜNG XƯA
Na đi c tri lòng Khương T
S bt phùng thi, phn lưu vong
Mt ngày lây lt đi bit x
Là mt nim đau, nghn trong lòng.

Nh xưa chinh chiến cùng xuôi ngược
Sá chi rng thm hoc đng khô
Đâu ng nghch cnh thay vn nước
Bun thương mà tiếc mnh cơ đ.

Bn đã t lâu hôn đt M
Nm nghe nht nguyt khép càn khôn
Bao năm tc tưởi trong qunh qu
Sương khói huyn minh thp vong hn.

Mượn h trường rót chung miên vin
Đ nghe sông núi dy câu Hi
Xương trng, máu đào, cùng quc biến
Là vết thương lòng but không ngơi.

Hương nguyn thp mun t vin ph
Chiêm bao thy li chiến trường xưa
Thy c kinh hoàng trên Đi L
Máu tuôn ròng và l như mưa!

N xưa gi biết tr cho ai?
Bn như mây khói ph truông dài
Còn tôi: l th mòn chân bước
Đếm tháng năm trôi, tiếc đi trai.

Mượn chung Huynh Đ mi T
Mượn nghĩa Chi Binh t thâm ân
Mượn trang s Vit đ m chí
Mượn câu chiêu nim nhc hùng tâm!

Bn vào thiên c. Tôi ly khách
Lòng mãi đa đoan chuyn nước nhà
" Quc thù v báo đu tiên bch
K đ Long Tuyn đi nguyt ma " (*)

HUY VĂN
(*) Thơ CAO BÁ QUÁT
Quc thù chưa tr đu đã bc
My đ mài gươm bóng nguyt tà


From: Tuan Le <>
To: CUA HUYNH &lt>
Cc: Tran Van An <tranvanan572@yahoo.com>
Sent: Saturday, August 10, 2013 1:40 AM
Subject: Re: [nhomthanhuu] Fwd: BAN TIN CUA TCDV - Tường Trình Hội Thảo Trùng Tu NTQĐBH
Thưa hai bác,
Nếu mọi người cùng trao đổi và trải bày tâm sự như bác Của thì thế gian không thù hận.
Ví dụ của bác Của là ngôi nhà và khu vườn. Thì TL xin được hiểu thế này:
VC cướp miền Nam mình, nếu nay nó kêu mình đem chất xám tiền bạc về chăm lo xây dựng tổ quốc như chúng tuyên truyền và dụ ngọt bấy lâu nay thì TL kịch liệt phản đối.
Có thể đây là sự so sánh thích hợp với ý nghỉ của bác Của hơn là so sánh nghĩa trang với cái nhà trong so sánh của bác.
Nhưng NTQĐBH thì khác, nó là mái nhà của tử sĩ VNCH, bác Của thấy đó, những năm sát máu, VC bắn vào mộ bia để trả thù, trồng cây xuyên tâm để phá hủy mộ phần. Mô mã tử sĩ dùi dập mất dần theo năm tháng, nếu nhìn hình thì thật đau lòng, người dân có thân nhân trong đó không khỏi quặn đau thắt ruột. Bây giờ thì chúng không tốt lành vì với mình, nhưng nó cho thì mình làm, làm để giữ vết tích VNCH.
Tuan Le không tài giỏi gì, nhưng nhìn cảnh không thể đau lòng hơn nữa.
Tuan Le không có ý che trách cả 1 chiều dài sinh hoạt cống hiến của bác Của, mà TL chỉ nêu lên cái nhìn gói gọn trong câu nói của bác mà thôi: "Nay chúng nó kêu mời bạn góp tiền để chúng nó làm đẹp ngôi nhà và khu vườn. Sao lại ngược đời như vậy chứ!?"
Bác Của thấy trong câu này chỉ có duy nhất 2 điểm:

1) kêu gọi Góp tiền

Thursday, October 3, 2013

THƯ CHO NHỮNG THẰNG CHỐNG NẠNG

THƯ CHO NHỮNG THẰNG CHỐNG NẠNG

(Nhận được bài nầy qua email)

Dăm bữa nữa là cuối năm Tết tới
tao bồn chốn đi đứng chẳng thể yên
nghĩ đến tụi bay - mà  “đếch” có tiền
để làm chút quà ngày tư ngày tết.
*
Gió đông thổi, thương thằng ngoài Quảng Trị
cuối năm về, nhớ mãi đứa Bình Long
những thằng đui què từng gánh núi sông
giờ tàn lụi một đời trên đất giặc.
*
Tội tụi mày, thằng binh nhì, binh bét
“vạn cốt khô” cho tướng soái, công hầu
vết thương xưa máu ngừng chẩy từ lâu
còn đau mãi vì bị đời quên lãng.
*
Tội tụi mày, trước lằn tên mũi đạn
liều thân tuyến đầu để giữ giang sơn
buông súng, ở lại đây - nén căm hờn
lết từng ngày - thân con sâu, cái kiến.
*
Ba mươi sáu năm, sau ngày quốc biến
xương máu tụi mày - đã chẩy về đâu
chống nạng nhìn thằng cuốn gói lên tàu
lăn xe, mủi lòng thương thân tàn phế.
*
Ba mươi sáu năm, tụi mày vẫn thế
cứ ngóng chờ bạn bè cũ thăm nom
bìa rừng, hóc núi, đời sống tối om
còn ai nhắc đến tên mấy thằng tốt thí.
*
Thằng vợ ốm nằm hành lang bệnh viện
thằng con đau hết gạo nấu trong nhà
lý lịch trích ngang gởi tận xứ xa
năm này, năm khác - hồi âm chẳng thấy.
*
Tao biết tụi bay nhớ tình cố cựu
tao biết tụi mày vẫn giữ nghĩa xưa
cái thói đời - giầu nghèo như nắng mưa
nhưng không thể ngồi chung một chiếu.
*
Thư gửi tụi mày vài câu vá víu
nhắc một thời cùng bận áo nhà binh
mai tao sẽ cố chạy vạy, van xin
mong có chút gởi tụi mày đón Tết.

NGUYỄN THANH KHIẾT
                               * * *
Đọc đi Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Chiến Hữu. Đọc đi để thấy lòng nghẹn lại với những xót xa uất hờn – không khóc mà nước mắt trào ra. Đọc đi để thấy đau thương chồng chất./.

Wednesday, October 2, 2013

Người Lính Vẫn Còn Đây-Bài Số 4

Người Lính Vẫn Còn Đây-Bài Số 4


            Được tin nhóm Không Quên Anh, San Jose, CA USA sẽ gởi tiền cho anh Thương Phế Binh TNC ở Sài Gòn trong nay mai.  Vậy là tui đã chuyển hồ sơ anh Thương Phế Binh thứ ba đến được người có thể giúp đỡ các anh.

Tui chợt nhớ đến một anh Thương Phế Binh khác, hình của anh được đăng trên báo Thằng Mõ cách đây không lâu.  Anh, người đàn ông trong bộ pyjamas đã cũ, quần ống thấp ống cao, chân mang đôi dép quai kẹp, đứng nép mình vào cây cột trước hiên nhà, gọi là nhà chớ thật ra là một túp lều ọp ẹp, tui có cãm giác nếu anh dựa mạnh thêm chút nữa thì túp lều sẽ sập xuống.  Nhìn vào tấm hình từ phía trước căn nhà của anh không có gì ngoài cái cửa nhỏ, không gian bên trong u tối không thấy rỏ có gì bên trong và không có ai đang ở xung quanh, chỉ có mổi mình anh đứng trước cửa, mặt của anh hướng về một phương trời vô định. 
Ảnh:  Do bạn Phạm Trung Hiếu gửi cho TVA tối 11/18/2013, anh Hiếu là ân nhân của anh Huỳnh Mốc từ những năm 2004 cho đến ngày bạn Hiếu đổi sang làm việc tại Phi Châu trong bộ ngoại giao Pháp.


Anh, người Thương Phế Binh cụt hai tay và mù cã hai mắt có lần nghe người quen kể về anh và được biết người quen của anh đã liên lạc với Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ do bà Hạnh Nhơn, nghe qua cũng yên lòng!

            Xin ghi lại một đoạn trong bài báo người ta viết về anh như sau:  “Trận chiến đang diễn ra bên cạnh bờ sông ở Tam Kỳ, tiểu khu Quảng Nam, anh và vài đồng đội được lệnh băng qua sông chiếm mục tiêu như đã định, khi các anh tiến gần bờ một trái lựu đạn phát nổ đồng đội của anh hy sinh, anh bị cụt hai tay, mù cã hai mắt và thân thể bị thương”. 

            Hôm nay tui tìm đến người quen của anh để tìm hiễu về anh và ghi lại hình ảnh của anh trong bài viết nầy, Người Lính Vẫn Còn Đây-Bài Số 4.  Người quen của anh kể lại như sau:  “Ngày đó không phải là phiên anh trực và anh đang chờ một đồng đội sẽ về nhà cùng con đường từ một đồn nghĩa quân biệt phái cho nghĩa quân an ninh tỉnh Quảng Tín.  Anh ngồi đợi bạn anh gài lưu đạn quanh đồn trước trời tối, bạn anh gài lựu đạn quá lâu sốt ruột anh nói:  “Mầy gài lâu quá để tao giúp mầy, anh tới giúp bạn anh và lựu đạn phát nổ đã lấy đi đôi tay và cặp mắt của anh.  Sau khi xuất viện về nhà vợ anh cũng đi đâu mất để lại cho anh đưá con trai duy nhất còn quá nhỏ.  Anh đau khổ nuôi con và về nương nhờ người chị gái chưa lập gia đình.” 

            Vài năm sau, đời anh bị cuốn vào ngã rẽ khốn cùn không lối thoát đó là biến có ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày tang thương của miền nam đã giết bao người sau cái ngày gọi là Hoà Bình có bao kẽ vui có vạn người buồn và chết trong uất hận.  Tuy anh không bị tập trung cải tạo nhưng họ gọi anh lên trình diện mổi tối.  Thân anh mù loà, hai tay bị cụt đi đường cứ té lên té xuống.  Con trai của anh lúc bấy giờ phải dẫn anh đi trình diện và dẫn anh về nhà mổi tối, đến bữa cơm con trai phải đút cơm cho anh ăn.  Họ, du kích xã, tổ trưởng, những người làm lớn trong ấp và xã liên tục chưỡi mắng anh:  “Nếu mầy không bị mù, bị cụt là tao bắn mầy rồi”  Mấy người chưỡi anh là ai, họ là những du kích phá làng phá xóm sớm đầu tối đánh trước năm 1975.  Họ là du kích hoặc nằm vùng, còn anh là lính Nghĩa Quân chắc hẳn đã có đụng trận với nhau nên họ lấy đó làm thù oán cá nhân.  Nay họ chiến thắng thì tha hồ hành hạ anh cho thỏa lòng người dạ thú!

            Ít lâu sau, vợ anh trở về tìm anh để kết thúc tình chồng nghĩa vợ.  Anh đau khổ với cãm giác sau cùng khi bàn tay con trai bé nhỏ từ từ lơi dần, lơi dần và tuột khỏi cánh tay cụt của anh, tiếng bước chân bé nhỏ cứ xa dần, xa dần, tiếng của con anh cũng nhỏ dần, nhỏ dần và im lặng trong không gian chia cách lìa xa.  Bên anh không còn ai, tất cã đều chìm dần trong đau khổ, tủi hờn và nghèo đói.  Chị gái của anh cũng ở vậy và nuôi anh bằng đồng tiền làm thuê cho đến bây giờ, cã hai đều có tuổi.

            Ba mươi mấy năm trời bao chia ly cách biệt những người quen cũ của anh đã đi xa giờ trở về họ cho anh chút đỉnh tiền để ăn và sống qua ngày.  Có một người nào đó từ bên Mỹ về sửa lại túp lều của anh thành căn nhà để cho anh có thể tránh mưa trốn nắng trong những ngày kế tiếp.  Có một ông Thắng trong hội đồng Hương Quảng Nam hay liên trường Quảng Nam Đà Nẵng ở Nam Cali đã cho anh mổi năm $50.00 USD vào dịp Tết, ông Thắng đã cho anh được 5 năm liền cho đến hiện tại.   Một người quen xa của anh có vài người bạn già đi bộ với nhau đã góp lại được một ít tiền và gửi về cho anh để anh có miếng ăn và sống.  Tui lại hỏi người quen của anh rằng anh có nhận được sự giúp đỡ nào từ hội Giúp Đỡ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ do bà Hạnh Nhơn điều hành. Người quen của anh chỉ mĩm cười và không trã lời.  Vậy anh đã được giúp hay không?  Câu hỏi nầy cứ lẩn quẩn trong đầu.  Vì có lần bà Hạnh Nhơn email cho tui và nhờ tui tin cho người Thương Phế Binh TQLC, Tiểu Đoàn 5 Hắc Long, rằng anh ta phải copy một bộ hồ sơ hội đủ những điều chỉ dẫn trong email và gửi qua đường bưu điện đến P.O Box ở Santa Anna, CA USA, chứ hội của bà không nhận hồ sơ qua email.  Trong khi tui là người trực tiếp gửi hồ sơ của anh tới bà qua email.  Tui buồn và trộm nghĩ nếu một người Thương Phế Binh bị hai cụt tay, mù 2 mắt hiện đang sinh sống tại một thôn nào đó xa xôi trong cái xã hội đầy khinh miệt của CHXHCNVN thì việc anh có thể chuẩn bị được một bộ hồ sơ là một chuyện rất khó với anh.  Lại phải đi xe đường xa đi ra huyện hoặc tỉnh lỵ để gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Mỹ, không biết hồ sơ có tới hay không nhưng anh phải mất mấy ngày cơm vì tiền cước phí và tiền xe quá cao.  Vã lại một Thương Phế Binh với kiếp sống thân tàn mang nhiều tủi hổ phải cầm viết tường thuật lại hoàn cãnh hiện tại của mình theo như hội của bà Hạnh Nhơn yêu cầu để được giúp đỡ.  Tui thử đóng vai là anh Thương Phế Binh cụt tay và mù mắt, tui đi nhờ một người quen giúp tường thuật cuộc sống hiện tại của mình.  Sau khi hoàn tất tờ tướng thuật về tình trang hiện tại của bản thân, nghe người bạn đọc lại tui bật khóc vì nó không còn là tờ tường thuật cuộc sống của tui mà nó trở thành tờ “Khai Khổ” chan hoà nước mắt.  Đời tui quá khổ xin để đời tui khổ đến ngày tui chết luôn đi chứ đừng yêu cầu tui viết lại hoàn cãnh hiện tại của tui để quý hội đọc qua và giúp đỡ.  Nếu tui viết khổ nhiều tui sẽ được giúp nhiều chăng? Các anh là Thương Phế Binh mang vết thương lòng với nhiều tủi h.  Yêu cầu các anh viết ra hiện trạng của mình có khác gì lột trần truồng cuộc sống các anh ra để được giúp đỡ.  Tui có nghe một ông lính nói:  “Các anh chỉ cần viết một mẩu giấy nhỏ cho biết số quân, đơn vị cuối cùng, tên của người chỉ huy trưởng (nếu còn nhớ), bị thương năm nào ở đâu và quan trọng là địa chỉ lien lạc.  Không cần nói về gia cãnh giàu hay nghèo vì tôi biết 95% Thương Phế Binh VNCH là rất nghèo.  Tui đồng ý với ông lính đó.  Cám ơn ông đó đã hiễu thấu vấn đề.             

Tui định email cho bà Hạnh Nhơn để nhờ bà giúp đỡ nhưng thôi không cần nữa vì hội của bà đâu nhận hồ sơ qua email.  Hôm nay tui lại một lần nữa phải gỏ cửa nhóm Không Quên Anh ở San Joe hy vọng anh được họ giúp đỡ ngay.  Vì nhóm Không Quên Anh chỉ cần địa chỉ nếu có số điện thoại càng tốt, họ sẽ giúp đỡ các anh Thương Phế Binh nếu các anh hay người quen của các anh tìm đến họ và nhờ giúp đỡ cho các anh TPB VNCH, họ sẽ giúp mà không đòi hồ sơ kèm với tờ “Khai Khổ” phải gửi qua đường bưu điện.  Tui tự hỏi sau họ  giúp các anh dễ dàng quá vậy? Phải chăng họ là những người trẽ mang ơn anh Thương Phế Binh VNCH đã hy sinh thân thể của mình cho họ được sống.  Trong những người lính kém may mắn đó có anh, Huỳnh Mốc, một Thương Phế Binh cụt tay và mù hai mắt, người lính sống hùng, sống mạnh và sống kiên trì trong nghiệt ngã.

Ngày 19 tháng 3 năm 2014.

TVA cùng 3 hậu duệ VNCH xin quyên góp để lo cho anh TPB Huỳnh Mốc một đôi tay giả để anh có thể tự ăn và uống, vì vết thương của anh đã quá lâu nên phải đưa anh từ Quảng Nam vô tận Cần Thơ để khám gân và các phần liên quan đến đôi cánh tay của anh trong sự chửa trị nhiệt tình của bác sĩ Lập.  Kết quả là không làm được vì các gân nơi cổ tay của anh không thể  làm việc như mong muốn , nên bác sĩ Lập khuyên không nên làm. 

Trước khi thực hiện chuyến đi, anh bạn trẻ Andy Lê bên Úc đã liên lạc và tìm hiểu giá cả cho xe đò giường nằm từ Quảng Nam tới Đà Nẵng, từ Đà Nẵng đi Sài Gòn và từ Sài Gòn đi cần thơ, kể cả chi phí cho nơi ăn chốn ở trong 10 ngày lưu lại ở Cần Tho.  Trước khi khởi hành chúng tôi có điện thoại về anh Huỳnh Mốc và giải thích cặn kẻ đường đi nước bước vô Sài Gòn.  Thật tình mọi người rất lo vì sợ bị cướp giật và móc túi trên đường đi.  Anh Andy, Tuấn Lê, Chiêu Nguyễn và anh Phạm Trung Hiếu (Sài Gòn) đã an bài cho anh Huỳnh Mốc và người con dâu của anh, đi đến đâu và gọi cho ai để được giúp đỡ.  Dưới đây là một số hình ảnh về anh Huỳnh Mốc và tóm tắt số tiền quyên được để giúp anh TPB Huỳnh Mốc.

Ân nhân giúp đỡ tiền đi đường cho anh:

1.  Chị Liễu, chủ tiệm phở Sài Gòn Pasture ở Fremont, CA U.S.A $50.00
2.  Mẹ của chị Liểu $50.00
3.  2 vị Phật Tử mỏi vị $50.00 ($100.00)
4.  Chị Tuyết(có chồng là quân nhân VNCH) ở Milpitas  $50.00

Tổng cộng:  $250.00

Hình ảnh và chuyến đi.  


Hình ảnh khi anh TPB Huỳnh Mốc mới xuống xe tại bến xe miền đông, đã được anh em cựu quân nhân và TPB tại Sài Gòn ra đón.  Lần đầu tiên các anh gặp nhau.










 Hình ảnh anhHuỳnh Mốc anh Phạm Trung Hiếu và gia đình đưa đi mua sắm quần áo, dép da, đưa đi ăn tối và đưa ra bến xe miền đông để về lại Quảng Nam.

Địa chỉ và chi tiết của anh, người Thương Phế Binh VNCH, cụt hai tay và mù hai mắt.

Họ và tên:  Huỳnh Mốc                                                                                                                          Số quân:  NQ/185622
Chỉ huy trưởng:  Thiếu Uý Nguyễn Công Văn                                                                                 Đơn vị sau cùng trước 1975:  Nghĩa quân xã Kỳ Long (nay là xã Xuân Nghĩa), biệt phái nghĩa quân an ninh tỉnh Quảng Tín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Trung đội  179, trung đội trưởng Nguyễn Văn Tân

(1) Theo tin từ người quen của anh TPB Huỳnh Mốc, căn nhà vẫn ở chỗcũ nhưng địa chỉ thay đổi theo sự thay đổi của chính quyền địa phương.

Địa chỉ hiện tại:  Tổ 4, khu phố Nam Đông, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Tam Kỳ Cũ), tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại:  01675278138, con trai của anh TPB Huỳnh Mốc, Huỳnh Ngọc Kiệm.

Sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng anh cũng tìm được người con trai bé nhỏ đã rời khỏi anh năm nào.  TVA xin chúc mừng anh.


------------
                                                                                                                                                              

Kính chào Quý Vị.  
Kính chúc Quý Vị luôn bình an.

Trần Văn An                                  
tranvanan572@yahoo.com                                                
http://nguoilinhvanconday.blogspot.com/                                                                  
Fremont, CA USA

Oct. 3rd, 2013

---------------------
October 5, 2013 at 10:30 PM

Tin tức liên lạc từ Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ


From:  Bà Hạnh Nhơn Nguyễn
To Nhdok<>Meqwaser.n<>

 Today at 1:25 PM
Xin tin để quý ông biết TPB Huỳnh Mốc SQ: NQ/185.622 đã gởi hồ sơ và hình đến Hội chúng tôi từ năm 2004 và đã được quan tâm giúp đỡ hàng năm cho đến nay. Xin gởi 1 hồi báo nhận tiền để chứng minh:

Ngoài ra Hội chúng tôi còn giới thiệu thêm cho 1 ân nhân ở Seattle giúp tháng 2/2013 = 120USD và tháng tháng 6/2013 = 120USD. Số điện thoại của ân nhân Nguyễn Đạt là (206)xxx.xxxx và số điện thoại của TPB Huỳnh Mốc là 05xxxxxxx50 và 09xxxxxx96.
Nếu quý vị thấy có những TPB nào chưa được giúp đỡ, xin cho chúng tôi biết tên họ và số quân để phối kiểm.
Trân trọng,
Hạnh Nhơn