Friday, January 31, 2014

Người Lính Vẫn Còn Đây-Người Lính BĐQ Bị Thương Liệt Bán Thân Gần 46 Năm

Anh Lê Xuân, sinh năm 1950, sinh quán Quảng Bình, nhập ngủ ngày 2 tháng 2 năm 1968, binh chủng Biệt Động Quân, Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 42, Liên Đoàn 4, KBC 4533.

Ngày 11 tháng 12 năm 1968, đơn vị của anh giao tranh với giặc tại Cần Thơ, không may anh bị thương và liệt  bán thân kể từ đó với cấp độ tàn phế 100%.


Gần 46 năm qua, anh nằm liệt trên giường không thể làm gì nhiều hơn là ngồi xe lăn, mọi di chuyển đều phụ thuộc vào đôi tay hoặc nhờ người khác dìu đở.  Anh sống với mẹ già và người em trai.  
Khoảng 5 năm trước đây em trai của anh bị  bịnh và mất trí nhớ giờ như người bịnh tâm thấn, mẹ của anh đã qua đời cách đây một năm, mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai người em dâu và các cháu nhỏ mổi ngày nặng thêm.

Nh
ận đưọc hồ sơ của anh qua eamil, TVA cố gắng ghi lại hình những chi tiết tiêu biểu trong trong bài viết ngắn nầy hy vọng tìm được ân nhân trợ giúp anh qua những ngày khốn khó.

Hồ sơ của anh gồm một tấm hình, những giấy tờ liên quan đến đời quân ngủ, m
ột bản cáo tri cấp độ tàn phế đính kèm trong hồ sơ có một lá thư viết tay và một tấm hình.  

Mở hồ sơ của anh ra, TVA đọc chậm rãi lá thư, rồi nhìn thật kỷ tấm hình của anh, một người đàn ông nằm trên gi
ường bịnh, hai chân duỗi dài ra nhưng 2 bàn chân của anh ngã về bên trong tường trong khi cổ và đầu của anh hưóng ra ngoài phía trái của cái giường anh đang nằm, hình ảnh đó đã cho TVA biết anh không làm chủ được đôi của anh.

Đọc xong lá thư, TVA đau lòng chãy nước mắt, TVA lại nhớ đến lời tâm sự của một người bạn anh TPB, là CSVSQ TBTĐ Khoá 9C/72, anh đã và đang giúp đở các TPB khác bất hạnh hơn anh, thương tích nặng hơn anh ở quê nhà.  Anh cho TVA biết anh đã mờ hồ sơ từ những nơi nào và anh đã nhận được bao nhiêu từ những nơi đó, chỉ nhận được khoảng $300.00 USD trong suốt khoảng thời gian có thể nói là khá dài, không phải tự nhiện anh được tiền theo chu kỳ của năm tháng, người bạn phải nhắc nhở và nhắc nhở mới nên anh mới có được.  Giống như là mình nộp đơn thì phải theo dỏi diễn tiến.  Duy chỉ có một nhóm rất nhỏ là gởi tiền cho anh đúng theo mổi mùa Tết.  Anh có nhắc đến hai anh TPB khác bị cụt chân tới háng gia cảnh không còn từ nào nói đủ nghĩa hơn từ "Khổ".  Anh cho biết cứ 2-3 năm các anh ấy mới nhận được sự giúp đở một lần, mổi lần $100.00 USD.  Ôi cụm từ "Cám Ơn Anh Người TPB VNCH" đem lồng vào hoàn cảnh của bạn TPB đó cộng với lời bạn tâm sự của mà lòng chua xót, câu thần chú kia giường như không có linh nghiệm lắm. 

Một ngày cuối năm dương lịch TVA nhận được một email của anh Phạm Gia Khôi trong ban điều hành Tạp Chí Xây Dựng, Texas, anh email cho TVA để hỏi lại điạ chỉ và thông tin của anh Võ Phùng Dương để anh gởi tiền trợ giúp anh Dương có kèm theo tin nhắn: "cần gấp vì đang có tiền".  TVA gởi thông tin của anh Võ Phùng Dương và kèm theo ý muốn hỏi xin cho anh Lê Xuân.  Anh Khôi tr lời nguồn tài chánh rất hạn hẹp nhưng chúng tôi sẽ gởi cho anh Lê Xuân vì ngày Tết đã gần kề, nghe mà mừng làm sao.

Rồi email của bạn từ quê nhà cho biết anh Lê Xuân vừa nhận được tiền của ân nhân như TVA đã chuyển tin về cho anh Lê Xuân, anh rất mừng vì gần Tết mà anh lại có tiền.  Bạn tui hỏi giờ anh đã có tiền ăn Tết vậy anh có nguyện vng gì cho năm mới.  Anh dừng một hồi và nói chiếc xe lăn của tôi đã hư rồi, và tôi phải nằm một chổ từ lâu lắm!  Bạn tui không ngần ngại đi mua cho anh một chiếc xe lăn mới với giá $160.00 USD Việt Nam, với chiếc xe lăn mới nầy anh có thể nằm khi nào mỏi và có thể ngồi dậy trên xe lăn để dàng mà không cần dìu đở, bên dưới chổ ngồi có phần phụ tùng giúp anh làm vệ sinh cá nhân từ số 1 tới số 2 cho chính mình.

Bốn mươi sáu năm dài đằng đẵng, anh Lê Xuân đã nằm liệt trên giường hoặc chỉ ngồi xe lăn lăn vòng vòng trong nhà, giờ bị bịnh rất nặng, thận suy phải lọc thận thường xuyên nếu không anh sẽ đau đớn, mồi lần đi lọc thận tốt kém biết bao.  Người em dâu và những người hàng xóm tốt bụng đã chung tay quyên góp lo cho anh từng chén cơm lúc khoẻ, lo từng chén cháo lúc anh đau yếu, láng giềng anh và người em dâu đã cưu mang anh từ miếng ăn, thang thuốc và chi phí lọc thận như trong thư tay anh đã viết bên dưới.




Đầu năm giáp ngọ, TVA cầu mong mổi anh được một Mạnh Thường Quân trợ giúp trực tiếp thay vì phải gởi tiền qua một trung gian.  TVA mong các anh luôn giữ gìn sức khỏe.  Anh là người lính sống hùng, sống mạnh và sống kiên trì trong nghiệt ngã.

Mọi thông tin để thăm hỏi và giúp đở xin vui lòng liên lạc trực tiếp anh TPB BĐQ Lê Xuân.

TPB QĐB Lê Xuân
Số quân:  70/130.169
KBC:  4533

Điạ chỉ: Lê Xuân
Số 249, tổ 3, ấp Phước Vỉnh, xã Phước Bình
huyệnh Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Số điện thoại:  0966330614


Kính chúc Quý Vị một một năm mới dồi dào sức khoẻ và bình an. 

Trân trọng kính chào Quý Vị

Trần Văn An
Fremont, CA USA
tranvanan572@yahoo.com
http://nguoilinhvanconday.blogspot.com/


Thursday, January 30, 2014

ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI

Cuối năm, TVA đau buồn đăng email nầy.

Xuân đến xuân đi xuân lại về.
Đất khách quê người vọng cố hương.
Thương anh tù ngục non thế kỷ.
Xuân đến "non sông hận ngút trời!"

Oán thù chồng chất hờn sông núi.
Dân tình oan khúc tựa tơ vò
Bao giờ non nước thay màu áo
Cờ thiêng lập lại vững niềm tin.

TVA572 9:40 phút tối ba mươi Tết năm 2014.




------------
Thưa Qúy Vị, Quý NT và CH...

Như đã được thông báo bởi con trai Chiến Hữu Nguyễn Hữu Cầu, hơn nửa tháng trước đây, với niềm hy vọng CH sẽ được trả tự do trước Tết Giáp Ngọ.... Nhưng nay hy vọng đã chắc chắn không thành...


Xin mời Quý Vị xem bức thư dưới đây của cháuTrần Phan Yến Nhi, cháu nội của CH Nguyễn Hữu Cầu (do ba cháu là Anh Trần Ngọc Bích mới chuyển đến) để rõ, theo dỏi và thẩm định..
 
Trân trọng,     
 
BMHWashington, D.C 
 
Vui Xuân quê người, không quên những Chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do đang bị đày đọa trong ngục tù của cộng sản tại quê nhà..Nguyện cầu ơn trên phù hộ cho Quý Anh, Chị...
 
ÔNG CỦA CHÁU ĐÃ KHÔNG VỀ VỚI CHÁU RỒI

Trần Phan Yến Nhi

Cháu thưa:

- Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới

- Các quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.


Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi, là cháu nội của Ông Nguyễn Hữu Cầu, người đã ở tù hơn 1/3 thế kỷ.



CH Nguyễn Hữu Cầu

Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật.  

Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng.

Từ lúc cháu gặp và nghe hai Bác công an nói vậy không đêm nào cháu ngủ được yên giấc vì trông Ông về và thương cho Ông cháu quá. Cháu và Mẹ đã chuẩn bị bánh tét, chuối khô và đặc biệt là cốm dẹp Ông cháu rất thích ăn, nhưng bánh tét và chuối khô Ông cháu ăn được còn cốm dẹp thì chắc Ông ăn không được vì Ông chỉ còn 1 chiếc răng làm sao Ông ăn được. Tội cho Ông quá Ông ơi, mỗi lần cháu nhìn những thứ này cháu không cầm được nước mắt, cháu nhất định sẽ chờ Ông về cùng ăn với cháu.

Cháu nhớ như in những lời hai Bác công an nói là Ông sẽ về trước tết nhưng lúc đó có lẽ cháu mừng quá cho nên cháu quên hỏi hai Bác công an là: “ Trước tết năm nào Ông cháu mới về…? ” Cháu đi học thầy, Cô bảo là không được nói dối, cháu đã không biết nói dối nhưng tại sao cháu lại phải nhận được lời nói dối.

Vậy nay cháu viết thư này gửi đến các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài được biết là Ông của cháu chưa được thả “Trước tết” Cháu cầu mong Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục lên tiếng để giúp cho Ông của cháu được về với cháu, chứ trông Ông về trước tết là cháu không biết “Trước tết năm nào nữa rồi” cháu rất tuyệt vọng.

Nhân dịp năm mới cháu kính chúc Quý Ông/ Bà ở Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài một năm mới An Khang Thịnh Vượng! Dồi dào sức khỏe 

“Trước tết”, ngày 30/01/2014
         Cháu chào Quý Ông/ Bà
                                                                                         Cháu Trần Phan Yến Nhi
       ( Địa chỉ email của cha cháu: demlangthang20071973@gmail.com )



Gia đình của Trần Ngọc Bích , con trai CH Nguyễn Hữu Cầu


-----Original Message-----
From: Ngọc Bích Trần <demlangthang20071973@gmail.com>
To: BMH
Sent: Thu, Jan 30, 2014 1:38 am
Subject: Ông của cháu không về với cháu

Cháu chào Chú! Cháu thưa Chú Ba của cháu chưa được về trước tết Chú ạ. Tội nghiệp con gái Cháu trông Ông nên viết thư từ chiều đến 3 giờ khuya báo tin đây Chú.
Cháu Ngọc Bích

Saturday, January 18, 2014

Cuộc Đời Người Lính QLVNCH sau 30/4/1975

Cuộc Đời Người Lính QLVNCH sau 30/4/1975

January 14, 2014 at 9:53am
                Sài Gòn 14/01/2014 

Dù cả một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng phải cố gắng cho bằng dc gặp mặt 1 người... 1 người lính Quân Y đã từng tham chiến tại chiến trường An Lộc và ngày 30/4 đen tối đó ông cùng với TT Lê Minh Đảo bị bắt ngay tại Thành Đô Sài GÒn . 

" Tâm ơi , mất nước rồi " đó là câu nói mà ông không bao giờ quên của 1 vị TT tài cao trẻ tuổi thời bấy giờ. 




Ông tên Huỳnh Thanh Tâm - sinh năm 1953  
Cấp bật Hạ Sĩ Quan TĐ 143 Quân Y QLVNCH 
Số Quân 71/133466

Những cuộc chiến tranh đã qua đi , nhưng còn mãi những ký ức 1 thời, 1 thời là 1 người lính hào hùng ngoài biên ải, đối dầu với bao lửa đạn của cộng thù để gìn giữ từng mảnh đất quê hương, để giữ cho em thơ, con ngoan , vợ thảo , mẹ hiền được yên vui hòa bình nơi hậu phương. 

Nhưng.. Lệnh buôn súng đã giết chết biêt bao nhiêu trái tim trai trẻ rực lửa bằng những lời ngon ngọt dụ dỗ để rồi từ 1 chàng thanh niên đang sung mãn bỗng chốc teo tốp cồm cõi như 1 xác chết biết đi trong những " trại học tập cải tạo "  theo lời của những tên khát máu đồng loại bán đứng dân tộc loài quỷ đỏ man rợ  ( các anh hộc tấp tốt thì sẽ sớm dc thả về với gia dình là 1 cuộc đời mới ). Có bao nhiêu người phải vùi thay nơi những trại tù trả thù như vậy? Có bao nhiêu gia dình phải ly tán ? bao nhiêu thiếu phụ phải khóc thương chồng vì đi " Cải Tạo" biền biệt tâm hơi.. đến 1 , 2, 3 năm mới biết anh đã gửi nắm xương tàn nơi rừng núi hoang vu bởi những căn bệnh trong những trại Tù đó gây ra mà tác nhân là chính loài quỹ đỏ cs đã vấy lên 1 cơn dịch giết hại 1 cách công khai những người lính cang cường đó 1 cách không thương tiếc..

Nghĩ đến đó thôi các cô chú anh chị cũng mảy mây nghĩ về cảnh tượng đó hải hùng biết chừng nào .. Bây nhiêu đó không đủ để làm tinh thần các anh nhục chí .. nhưng cuộc đời lại khốn nạn hơn nữa khi HỌ những người lính ấy đã kiên cường để về lại với gia dình , rồi để phải 1 lần nữa chịu 1 nỗi đâu còn hơn cả sự tù đày .. là do chình thân nhân gây nên.

Con cái ông đáng lý ra phải tự hào là dòng dõi của 1 thế hệ hào hùng , phải biết quý trọng tấm lòng người cha tảo tần làm đủ nghề từ đạp xích lô hay làm thuê là mướn cũng ráng để nuôi dứa con nên người , thánh hình xinh đẹp để rồi khi tuổi già sức yêu... chỉ mong mỏi dc xum vầy với con cháu mà ngược lại...

Ông phải chịu cảnh hất hủi, bỏ mặt ko màng sống chết dù mua gió trái trời ... Sáng ông đi lượm ve chai để đổi lấy từng dồng lẻ kiếm miếng cơm từng ngày.. hoặc bữa nào không may mắn thì tối về trải tấm chiếu manh gối đầu trên chiếc bao tàn tạ , đấp vội lên người cái mền mỏng tanh, rồi nằm đó ngũ để cho qua cơn đói...


Tôi tình cờ biết dc và đến thăm ông ngoài vĩa hè trước bệnh viện AN Bình Quận 5 Sài Gòn, thấy cái cách ông nằm co rúm người mà ko dám nghĩ ông từng là 1 người lính QLVNCH đấy .. thật là 1 cuộc đời khốn nạn , Tại sao là khốn nạn ? bởi vì ko còn chữ nào cò thể nói lên cảm giác của ông khi nói về đứa con gái cưng của ông .. " Ông chỉ nói 1 câu : kệ cháu ơi , nằm bờ nằm bụi mà có chết thì mau hết khổ  thân, ko phiền đến ai.. "  


Ông chỉ mong dc 1 điều , xin dc vào 1 nhà dưỡng lão để dc yên thân những chỉ còn thiếu 1 tờ cam kết của đứa con gái ko chấp nhận viết nên ông đã lỡ 1 cơ hội dc yên cái tấm thân.. nói đến là ông nhếch môi cưới và quây mặt lắc đâu.. không còn gì để tả nổi cảnh tượng đó... Tôi rất đau xót , cô chú anh chị thì sao ??? 

Ở Hải Ngoại có những hội, đoàn v..vv... giúp đỡ các TPB tại quê nhà rất tốt, đó là 1 nghĩa cử đẹp đề tri ấn đến những người đã bỏ lại 1 phần thân thể mình gìn giữ quê hương. Nhưng còn những người cũng là những người lính VNCH, họ ko là TPB nhưng hoàn cảnh còn hơn cả TPB thì tại sao lại làm lơ.. 

Tôi từng hỏi để giúp 1 người ở thủ đức nhưng những hội, doàn đó đòi giấy chấn nhận TPB thì mới nhận, vậy là sao ??? dời đã ko công bằng rồi mà ngây cả huynh dệ chi binh cũng phải cần cái giấy chấn nhận Phế hay ko Phế.. 

Với những người lính như chú Tâm đây, ông ko mong điều gì to lớn , ông ko thích ganh tỵ sự nổi tiếng, ông ko thích đánh sau lưng chiến sĩ, vì cùng là 1 người lính  mà lính thì phải có kỷ cương, có tình huynh dệ chi binh.. ông chỉ mong có dc 1 chỗ để yên cái tấn thân già chưa dc 40 kg , tránh mưa gió và vui vẻ cho qua những ngày " thất thập cổ lai hy " có ai mà ko mong diều như vậy... 

Tôi ko giúp dc gì ngoài những gối xôi khi đói lòng... và khả năng chỉ có bấy nhiêu.. nếu các cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm thì có thể đến trước cổng bệnh viện An Bình Q5 vào khoảng 8h hay 9h tối là sẽ thấy ông nằm đó với manh chiếu mỏng lót qua đêm dài. Nết mặt vẫn tươi nhưng đời thì héo úa tàn tạ thấy thương vô vàng .. 


14/01/2014
    NCC

Wednesday, January 15, 2014

Thà cứ gọi anh là Ngụy !


Hình đại diện của thành viên


(Lâm Mạnh Di - Facebook) - Có người hỏi tôi, tại sao tôi lại dửng dưng khi truyền thông của chính quyền tôn vinh Anh và các chiến sỹ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa là anh hùng ?

Hình ảnh

Thật rất dễ để tìm thấy sự gượng gạo, dối trá và xảo quyệt trong sự tôn vinh đó. Dối trá ở chỗ, từ 40 năm nay các anh là "lính ngụy", "lính đánh thuê", "lính Sài Gòn", rồi bỗng 1 ngày, khi cần đến các anh cho 1 ý đồ chính trị, các anh bỗng được trở thành anh hùng.

Xảo quyệt ở chỗ, họ muốn tách các anh ra khỏi tất cả những người lính thuộc các binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa... chỉ có 74 chiến sỹ hy sinh tại Hoàng Sa là "anh hùng", còn tất cả vẫn là "ngụy", "lính đánh thuê". Vì thế nghĩa trang quân đội Biên Hòa sau gần 40 năm hòa bình, nơi mà các đồng đội nằm yên nghỉ, họ đã biến thành nơi hoang vu đầy cỏ dại. Trong khi đó họ lại tu chỉnh thường xuyên các nghĩa trang của quân xâm lược TQ tại các tỉnh ven biên giới.

Họ đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh hy sinh, với cuộc sống chật vật, muốn có 1 nơi để thờ phụng, nhang khói cho anh cũng không có.

Nếu họ thật lòng muốn tôn vinh anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống TQ, những khi TQ khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông ??

Thôi thì, chẳng thà họ cứ gọi anh là Ngụy, mà tôi thấy họ còn chút gì liêm sỉ. Để anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ Hoàng Sa, mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong Tự Do và Dân Chủ.

Xin trích 1 stt của BS Hồ Hải để chấm dứt bài viết này:

"Chưa nói đến chuyện hàng triệu người miền Nam phải đi học tập cải tạo và bỏ xác trên biển trong cuộc trốn chạy khỏi cộng sản. Chỉ nói đến việc đảng cầm quyền trả lại hết nhà cửa, tài sản của dân miền Nam đã cướp sau ngày 30/4/1975 cũng không thể làm nổi, thì đừng bao giờ nói đến chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Cho nên tốt nhất đừng đem linh hồn 74 tử sỹ vì Hoàng Sa ra làm món hàng của con buôn chính trị, như đã, đang và sẽ sử dụng cái xác trong lăng để đi buôn. Vì đó là trò lừa bịp tanh tưởi nhất của lũ lưu manh mà bất kỳ ai cũng nhìn ra cả.."


TỰ DO PHẢI TRANH ĐẤU BẰNG XƯƠNG MÁU VÀ CẢ TINH MẠNG

Sunday, January 12, 2014

GDTS VNCH - Thư trả lời tuyên cáo của ông Hùynh Bá Phụng Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Úc Châu


BAN TIN CUA TAP CHI DAN VAN
DANVAN MAGAZINE
POSTFACH 50 01 62
44871 BOCHUM – GERMANY
------------------------------ ----------
 
KHÔNG VỀ VIỆTNAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
 
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---
LTS: Xin tất cả hãy bình tâm đọc lá thư trả lời này để “đánh giá” sự việc, nhất là các vị chống đối việc trùng tu NTQĐBH, đừng để “thiên kiến” xen vào làm sai lệch các nhận định. Tâm tư, lý giải của cháu Nguyễn Chiêu, là  tấm lòng của lớp con cháu chúng ta được giải bày gởi đến các bậc cha chú thân thương…
 
Von: Chieu Ng [mailto:gdts.info@gmail.com
Gesendet: Sonntag, 12. Mai 2013 22:45
An: Tap Chi Dan Van
Betreff: GDTS VNCH - Thư trả lời tuyên cáo của ông Hùynh Bá Phụng Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Úc Châu.
---------------------------
Kính gửi bác Huỳnh Bá Phụng, Chủ tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Úc Châu.
 
Kính chúc bác Phụng luôn dồi dào sức khoẻ và bình an. 
Đại diện nhóm Gia Đình Tử Sĩ VNCH, con xin thưa đôi lời cùng bác,
Thứ nhất, con xin nói sơ về cấu trúc của VAF và phương châm làm việc của VAF.
VAF thành lập năm 2006, là kết hợp giữa một số  cựu quân nhân QLVNCH và Gia Đình Tử Sĩ VNCH.  Gia Đình Tử Sĩ là nhóm gồm những người vợ, anh, chị, em, con và cháu của Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà hy sinh tại các chiến trường và trong những  trại tù cải tạo.  Phương châm của VAF là tìm kiếm hài cốt Tử Sĩ hy sinh tại chiến trường và trong các trại tù cải tạo với ý nghĩa “giúp xoa dịu nỗi đau của những thân nhân Tử Sĩ".  
Khi được thành lập, VAF đã soạn kế hoạch và thực hiện chương trình Đưa Người Tử Sĩ Trở Về (tên tiếng Anh là The Returning Casualty). The Returning Casualty là một chương trình của VAF chớ không phải là một hội của VAF như trong tuyên cáo của bác Phụng và TH CQN QLVNCH UC đã viết. 
Tài chánh trang trải cho công việc này ban đầu là VAF và Gia Đình Tử Sĩ tự túc mọi chi phí trong những lần tìm và bốc mộ đầu tiên tại vùng rừng núi Tây Bắc Việt Nam.  Đến khi công việc được tiến triễn thì một số bà con bắt đầu đóng góp.  Có những vị đóng góp cho quỹ điều hành, có những vị chỉ đóng góp trực tiếp cho việc tìm mộ và cải táng di cốt của từng Tử Sĩ (tất cả đều được ghi nhận và nêu rõ ràng tên họ và số tiền).VAF đã làm đúng theo những điều đóng góp đó. 
VAF và Gia Đình Tử Sĩ không có chủ trương –và chưa-  tự đứng ra gây quỹ để tìm sự ủng hộ về tài chánh như bác Phụng, TH/CQNQLVNCH/UC đưa ra trong tuyên cáo.  Tuyên cáo rằng “VAF tổ chức gây quỹ tại Úc Châu”  là bác nói không đúng sự thật hay là bác loan tin sai lạc đến đồng hương Việt Nam trên thế giới. 
Con xin trình bày rõ ràng về chuyện gây quỹ giúp VAF và Gia Đình Tử Sĩ như sau:
Tháng 6 năm 2010,  tại Úc Châu có ba buổi gây quỹ với chủ đề Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang đều do công chúng tự tổ chức và giúp cho VAF.
Buổi đầu tiên gây quỹ tại Melbournelà do nhóm Thế Hệ Trẻ tổ chức, sau đó tại Brisbane do nhóm trẻ  Cư An Tư Nguy và buổi thứ ba tại Sydney do một số đồng hương Việt Nam tổ chức.
Ông Nguyễn Đạc Thành, VAF và Chiêu Nguyễn thành viên Gia Đình Tử Sĩ là hai người được các ban tổ chức mời đến Úc Châu thuyết trình với đồng bào về  chương trình Đưa Người Tử Sĩ Trở Về (TRC).
Tuy nhiên chỉ có ông Nguyễn Đạc Thành đến Úc và đã lần lượt tham dự ba buổi gây quỹ để trình bày  tường tận chương trình Đưa Người Tử Sĩ Trở Về, giải đáp mọi thắc mắc của đồng bào.
Chiêu Nguyễn đã không thể tham dự các buổi gây quỹ tại Úc tháng 6 năm 2010 vì lúc đó đang bận chuẩn bị chuyến đi tìm mộ nhạc phụ tại Sơn La, Tây Bắc Việt Nam .
Cả ba buổi gây quỹ đều rất thành công, đồng bào tham dự đông đảo để bày tỏ lòng tri ân Tử Sĩ VNCH.
Tiếp theo đó, tại Đức, mỗi năm Hội Phụng Sự Hoà Bình Thế Giới đều có gian hàng trong hội chợ Tết ở Hamburg, Đức Quốc với chủ đề gây quỹ Bốc Mộ Tử Sĩ VNCH mang ý nghĩa “tỏ lòng tri ân Tử Sĩ VNCH".
Tháng 10 năm 2012, Hội Phụng Sự Hoà Bình Thế Giới cùng với Gia Đình Phật Tử Bắc California đã tổ chức tiệc chay gây quỹ với chủ đề Giọt Lệ Cho Anh cũng không ngoài ý nghĩa “tỏ lòng tri ân  Tử Sĩ VNCH".
Thứ hai, Gia Đình Tử Sĩ có ủy thác cho VAF:
(1)   Giúp tìm kiếm và hướng dẫn  Gia Đình Tử Sĩ VNCH cải táng hài cốt của người thân đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo, theo như thủ tục pháp lý và môi trường đang áp dụng hiện nay tại Việt nam.
(2)   Về trường hợp những ngôi mộ Tử Sĩ (tại các trại cải tạo cũ) mà VAF và GĐTS chưa tìm được người thân,  sẽ xin cải táng vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. (Mặc dù nghĩa trang này nay đã bị đổi danh xưng, nhưng trong lòng  gia đình Tử Sĩ VNCH thì nơi này vẫn là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, đối với những người mẹ, người vợ và con cháu tử sĩ thì danh xưng đó không bao giờ thay đổi, chúng con vẫn gọi đó là NTQĐBH).
Thứ ba, trong tuyên cáo của bác Huỳnh Bá Phụng, TH/CQNQLVNCH/UC có nhắc đến cái quyền tìm kiếm hài cốt và sửa sang mộ phần của người thân của Gia Đình Tử Sĩ, thân nhân của chúng con được tôn vinh là Tử Sĩ của QLVNCH.  Xin phép trích nguyên văn trong tuyên cáo: 
“Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù cải tạo có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù Tập Trung Cải Tạo trên khắp nước VN”
Trước khi bàn về câu văn của tuyên cáo xin được thưa với bác Phụng rằng,  “những người vợ, mẹ và con cháu có chồng, cha, ông họ đã bỏ mình trong các trại tù tập trung cải tạo thì chính họ, thân nhân người quá cố mới là những người có quyền tìm kiếm và cải táng chứ không ai có thể ban phát hay cấm đoán họ”.
Nếu bác Huỳnh Bá Phụng và các vị  nào có chủ trương cho rằng “cải táng mộ tù cải tạo là giúp CSVN xóa bỏ chứng tích tội ác của chúng (CSVN) đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị trả thù, đày đọa trong các trại tù Tập Trung Cải Tạo trên khắp nước VN” có nghĩa
(1)   Phải chăng bác Phụng và TH/CQNQLVNCH/UC có quyền tước đoạt cái quyền thiêng liêng  của thân nhân và gia đình Tử Sĩ VNCH chúng con là làm bổn phận với chồng, cha mình?
(2)   Phải chăng bác Phụng và TH CQN QLVNCH UC có chủ trương là giữ hài cốt thân nhân của gia đình Tử Sĩ VNCH tại nơi họ bị cầm tù cho đến muôn đời để làm phương tiện đấu tranh của quý bác? 
Xin lỗi bác Phụng và quý chú bác cùng chủ trương với bác;  thân nhân của chúng con đã hy sinh vì màu cờ mà nay thân xác vùi nơi rừng sâu núi thẳm chưa tìm được, xin bác Phụng đừng dùng hài cốt thân nhân chúng con như một miếng mồi đấu tranh của bác. 
Bác Phụng cũng như nhiều vị đồng đội của thân nhân chúng con cũng từng vào tù cải tạo nhưng may mắn còn sống sót¸ rồi được CSVN thả  về với gia đình, hoặc đi vượt biên, đi đoàn tụ hay theo chương trình HO nay có được đời sống mới trên quê hương thứ hai.  Bác và quý chú bác nay đã ấm êm bên bác gái, vui hưởng những ngày còn lại với con cháu; trong khi nắm xương tàn của thân nhân chúng con vẫn còn nơi thâm sơn cùng cốc, bao năm ròng không có nén nhang.
Xin làm phước để cho GĐTS chúng con làm tròn chữ hiếu chu toàn trách nhiệm đưa di cốt thân nhân ra khỏi vùng tù đày, sum họp với gia đình để anh linh họ được siêu thoát.
Xin kể cho bác Phụng nghe về một câu chuyện trong những câu chuyện mà con được biết tận mắt, được nghe tận tai trong 6 năm cùng tham dự trong chương trình Đưa Người Tử Sĩ Trở Về. 
Đó là chuyện đau lòng nhất, chuyện bốc mộ bác Đặng Hồng Sơn, từng phục vụ Sư Đoàn 7,  qua đời tại Rõng Hóc, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.  Lúc bác gái Đặng Hồng Sơn chưa liên lạc được với VAF, nhưng được thông tin về nơi chôn cất chồng (do người quen dựa theo tin tức mà VAF loan tải trên báo chí  và internet báo giúp) bác gái  đã lặn lội từ Đà Lạt ra Bắc, lên tới miền Tây Bắc tìm gặp người chủ khu đất theo tin là có ngôi mộ của chồng. Bác gái Đặng Hồng Sơn van xin, năn nỉ chủ đất cho vào bốc mộ, họ cho bác vào, chỉ khu rừng trước mặt gọi là khu mộ tù cải tạo rồi đòi tiền. Bác gái bọc trong túi vỏn vẹn được  500-ngàn-đồng dành dụm bèn đưa hết; nhưng thảm thay, chủ đất lấy tiền  rồi đuổi về, đòi phải có thêm mới cho bốc.  Bác gái đành quay về Đà Lạt và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó nữa, vì không có tiền.  Cho đến khi VAF và GĐTS về Việt Nam bốc mộ trong vùng Yên Bái, chính người con trai của cố Trung tá Trần Xuân Phú đã lặn lội tới Đà Lạt tìm được bác gái và đưa bác trở lại Rõng Hóc và giúp bác bốc mộ bác Đặng Hồng Sơn ; hoàn toàn miễn phí.  Khi thấy di cốt bác Sơn, bác gái khóc và khấn “nếu không có hội VAF tôi không bao giờ dám nghĩ đến lúc sẽ nhìn được di cốt của ông đâu ông Sơn ơi! Tôi không dám nghĩ sẽ có lúc tìm được ông.  Giờ thì mãn nguyện rồi.”
Đó là 1 trường hợp trong nhiều trường hợp VAF và GĐTS đã giúp cho thân nhân Tử Sĩ tìm di cốt người thân của họ.
Nếu bác Phụng, Chủ tịch TH/CQNQLVNCH/UC muốn dùng những ngôi mộ hoang tàn của thân nhân  Gia Đình Tử Sĩ trong rừng sâu Tây Bắc hay ở vùng núi rừng miền Trung Việt Nam như “chứng tích tội ác của chúng (CSVN) đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù Tập Trung Cải Tạo trên khắp nước VN”, xin được hỏi bác Phụng và qúy vị đã có lần nào đặt chân tới khu mộ  tù cải tạo ở Bát Xát, Lào Cai, ở dốc Ba Cô ở Vân Bàng, Đốc Đỏ, Khê Mon, Kiên Thành, Đèo Ban, Bản Trời, Rõng Hóc, đồi Cây Khế, đồi Đại Lịch, đồi Con Trăng, CT6 và Cừa Lạc ... chưa? Xin bác Phụng và quý vị cho biết mỗi nơi đó có bao nhiêu nấm mộ tù cải tạo; hiện giờ còn lại bao nhiêu mộ và tên những ai còn nằm ở đó? Nếu bác Phụng chưa đến, không biết và  không trả lời được thì không thể dùng những nơi đó như là một chứng tích gì được hết. Bởi vì những nơi này, mấy chục năm qua và muôn đời không có dấu chân người lui tới thưa quý bác.
Hay là bác Phụng cho rằng mây trời và mưa gió sẽ là khách đến thăm chứng tích tội ác của CSVN?
Thứ tư, bác Phụng viết trong tuyên cáo “Anh linh của Tử Sĩ VNCH không thể nào vui mừng, hạnh phúc và tự hào khi biết rằng, có những chiến hữu, thân nhân, hoặc con cháu của mình, chỉ vì muốn sửa sang nấm mồ cho mình mà đi bắt tay với kẻ thù VC.” 
Xin hỏi bác Phụng bằng cách nào đã biết được nguyện vọng của anh linh người thân chúng con?
Xin bác Phụng đừng mạo nhận ý nghĩ của thân nhân Gia Đình Tử Sĩ. 
Con tuy sanh sau đẻ muộn nhưng được cha mẹ, ông bà dạy cho biết rằng, người Việt Nam chúng ta có câu: “Sống mái nhà, thác nấm mồ”.  Đó là đạo lý của tổ tiên, ông bà chúng ta dạy cho con cháu biết làm bổn phận thờ cúng, chăm sóc mồ mả gia tiên. Con chưa được biết tổ tiên chúng ta có khuyến khích con cháu làm ngược lại đạo lý căn bản này bao giờ chưa, nếu có xin bác Phụng vui lòng chỉ dạy.
 Thưa bác Phụng,
 Cuối cùng về việc trùng tu NTQĐBH. Đây là việc bảo vệ một di tích lịch sử, bảo vệ một di sản của mẹ Việt Nam, là trách nhiệm chung của mọi người không của riêng ai. 
Chúng con còn trẻ dại nhưng vẫn hằng được ông bà, cha mẹ dạy rằng “Cho dù hôm nay chúng ta là người Mỹ, người Úc gốc Việt thì cội nguồn của chúng ta vẫn là đất mẹ Việt Nam. Con cái của mẹ Việt Nam có cả những người từng sinh ra và lớn lên trong phần đất Việt Nam Cộng Hòa, và con cháu của họ. Khi nhắc đến VNCH thì phải nhắc đến sự chiến đấu oai hùng của QLVNCH mà chứng tích hùng hồn là NTQĐBH.  Chúng ta phải gìn giữ cho NTQĐBH tồn tại trên đất miền Nam Việt Nam chứ không phải chỉ trong sách vở, hay trên internet. 
Vì vậy GĐTS VNCH hôm nay tự thấy mình có bổn phận và trách nhiệm góp phần lo trùng tu NTQĐBH khi nào có thể được chứ không thể viện lý do chờ đến khi thật thuận tiện. Một ngày ngồi chờ là một ngày xa rời thực tế, là sẽ thêm một ngày đưa NTQĐBH trở thành hoang phế hơn hoặc dần dần biến mất. 
Cá nhân con, Chiêu Nguyễn, không thể chịu được cảnh sẽ phải trả lời con cái mình khi các cháu hỏi “ba ơi, tại sao mồ mả của ông con bị bỏ quên trong hoang phế hoặc bị biến mất”.   
Chẳng lẽ lúc đó con phải trả lời rằng “con ơi, tại vì một số đồng đội của ông con  chống đối cách làm của ba và của VAF, tại vì đồng đội của ông con muốn chờ tới một ngày có hoàn cảnh thuận tiện mới trùng tu cho nên mồ mả của ông con đã chịu cảnh bị bỏ quên trong hoang phế để rồi mất dấu theo thời gian!”   
 Con kính chào bác Phụng và quý chú bác trong TH/CQNQLVNCH/UC  do bác Huỳnh Bá Phụng lãnh đạo,
 Kính chúc quý bác luôn dồi dào sức khoẻ và bình an bên con cháu,
 Thân kính
 Chiêu Nguyễn
Thành viên Gia Đình Tử Sĩ VNCH
 
------------------------------
TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
TUYÊN CÁO
V/v: Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa của The Returning Casualty
Xét rằng:
1. Tháng 12 năm 1993, ông Nguyễn Đạc Thành (NĐT),  cựu Thiếu Tá QLVNCH, thành lập tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, Tổng Hội HO (Vietnamese American Foundation – VAF). Tháng 12 năm 2006, Tổng Hội HO thành lập Hội Tử Sĩ Trở Về (The Returning Casualty - TRC), nhằm mục đích đưa hài cốt của tử sĩ VNCH chết trong các trại tù cải tạo về với gia đình, và trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, với “sự trợ giúp chính thức” của nhà cầm quyền VC, như ông NĐT đã xác nhận với phóng viên BBC Hà Mi, ngày 28 tháng 4 năm 2010. Đầu tháng 6 năm 2010, ông NĐT từ Mỹ sang Úc tổ chức lần lượt 3 bữa tiệc gây quỹ “Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” tại Melbourne 11/6, Brisbane 12/6 và Sydney 18/6.
2. Trước việc làm của ông NĐT, ngày 11/6/2010, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu, và 8 vị Chủ Tịch CĐ các tiểu bang và lãnh thổ, đã cùng ký tên phổ biến một Thông Báo Khẩn về “Chương trình gây quỹ Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang”, trong đó ghi rõ: “Sau buổi tiếp xúc với những người phụ trách chương trình [gây quỹ Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang] tại Melbourne, CĐNVTD-UC  đặc biệt lo ngại về phương cách và quan điểm của tổ chức đứng ra thực hiện công việc này khi biết họ chủ trương đối thoại và thương lượng với nhà cầm quyền CSVN trong việc cải táng mộ phần của các tử sĩ QLVNCH tại các trại lao tù cải tạo.” CĐNVTD-UC cũng “cảnh giác đồng hương tị nạn Cộng Sản Việt Nam đối với những âm mưu thỏa hiệp, hợp tác, thương lượng hoặc tiếp tay với bạo quyền CSVN của  bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cho bất kỳ một mục đích nào. Việc làm này hoàn toàn đi ngược với Điều 2 của Bản Nội Quy CĐNVTD-UC”. CĐNVTD-UC cũng xác định “không chấp nhận việc mang danh nghĩa của tập thể người Việt tỵ nạn hải ngoại để tổ chức gây quỹ quy mô và chính thức thương lượng, hợp tác hay thoả hiệp với bạo quyền CSVN”. CĐNVTD-UC cũng khẳng định: “Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù cải tạo có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù Tập Trung Cải Tạo trên khắp nước VN”.
Với tín niệm Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu minh định lập trường:
1. Trong suốt hơn 20 năm chiến đấu ngăn chặn làn sóng xâm lăng của CS Hà Nội, hàng trăm ngàn người lính VNCH đã hy sinh xương máu và tính mạng để bảo vệ tổ quốc. Cũng trong tinh thần đó, trong suốt 38 năm qua, tại Việt Nam cũng như hải ngoại, người lính VNCH vẫn tiếp tục bền bỉ chiến đấu chống CS trong lao tù cải tạo, trên đường phục quốc, cũng như đấu tranh chống cộng và xây dựng cộng đồng. Điều đó có nghĩa, vì Danh Dự, Tổ Quốc, Trách Nhiệm, người lính VNCH không thể thỏa hiệp, hòa hợp hòa giải, bắt tay với kẻ thù VC. Đồng thời, người lính VNCH CŨNG CƯƠNG QUYẾT KHÔNG CHẤP NHẬN cho bất cứ ai được quyền NHÂN DANH mình, có những hành động, ngôn ngữ hòa hợp, hòa giải, bắt tay với kẻ thù VC. Với truyền thống và tinh thần bất khuất đó, khi người lính VNCH đã hy sinh, Anh Linh Tử Sĩ VNCH càng không thể chấp nhận cho bất cứ ai, NHÂN DANH THÂN XÁC, MỒ MẢ CỦA HỌ, có những lời nói, việc làm bắt tay với kẻ thù VC.
2. Anh Linh và Danh Dự của Tử Sĩ VNCH luôn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân VN và sẽ vĩnh viễn trường tồn cùng với quê hương, dân tộc. Vì vậy,Anh Linh của Tử Sĩ VNCH không thể nào vui mừng, hạnh phúc và tự hào khi biết rằng, có những chiến hữu, thân nhân, hoặc con cháu của mình, chỉ vì muốn sửa sang nấm mồ cho mình mà đi bắt tay với kẻ thù VC. Trong khi quê hương, dân tộc còn đang quằn quại dưới gót giầy xâm lăng của VC, Anh Linh Tử Sĩ VNCH tha thiết mong muốn các chiến hữu cùng thân nhân và thế hệ hậu duệ, hãy tập trung vào mục tiêu cấp thiết nhất đó là đấu tranh lật đổ chế độ VC, chứ không thể thỏa hiệp với kẻ thù VC để sửa sang mồ mả của Tử Sĩ VNCH.
3. Hoan nghênh ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu, cùng 8 vị Chủ Tịch CĐ các tiểu bang và lãnh thổ, đã sáng suốt ra Thông Báo Khẩn về “Chương trình gây quỹ Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang”, nên đã kịp thời “cảnh giác đồng hương tị nạn Cộng Sản Việt Nam đối với những âm mưu thỏa hiệp, hợp tác, thương lượng hoặc tiếp tay với bạo quyền CSVN của  bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cho bất kỳ một mục đích nào”; đồng thời vạch rõ cho đồng hương thấy “Chủ trương cải táng tất cả các ngôi mộ tại các trại lao tù cải tạo có thể giúp CSVN hủy bỏ hết các chứng tích tội ác của chúng đã gây ra cho hàng chục ngàn cái chết của quân cán chính VNCH, những người đã bị chúng trả thù, đày đọa trong các trại tù Tập Trung Cải Tạo trên khắp nước VN”.
4. Hiện đất nước của chúng ta vẫn còn bị tập đoàn CS Hà Nội cai trị. Do đó, mọi sự đóng góp và tiếp tay của người Việt quốc gia ở hải ngoại, với sự trợ giúp của nhà cầm quyền VC, nhằm xây cất, tân trang, sửa sang, trùng tu… bất cứ công trình, di tích hay nghĩa trang nào, trong đó có Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, đều không thích hợp và gây bất lợi cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS của toàn dân. Làm như vậy là vô hình chung tiếp tay CS Việt Nam gây chia rẽ và phân hóa cộng đồng, cũng như bòn rút tiền bạc của những người Việt quố gia đầy lòng từ tâm và nhân bản đối với tất cả các chiến sĩ quân lực VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do trước 1975.
5. Chúng ta mãi mãi thương tiếc và tri ân tất cả các chiến sĩ quân lực VNCH đã hy sinh mạng sống, hiện được chôn cất tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa và tất cả những nghĩa trang khác trên toàn miền Nam VN. Để thể hiện lòng thương tiếc và tri ân đó một cách đúng đắn nhất, chúng ta phải tíchcực đấu tranh lật đổ chế độ VC và cương quyết không để cho nhà cầm quyền CSVN lợi dụng các tử sĩ quân lực VNCH vào các mục tiêu chính trị và tuyên truyền của chúng.
6. Cực lực phản đối bất cứ ai có những lời lẽ thiếu ý thức và xúc phạm đến danh dự của tập thể CQN/QLVNCH tại Úc Châu nói riêng và tại hải ngoại nói chung.
Úc Châu ngày 1/5/2013
TM Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu
Huỳnh Bá Phụng
(Chủ Tịch)